Thứ năm, 14/12/2017 09:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đứa cháu “ngoan”

26/07/2010, 10:44 (GMT+7)

Nghe bà Thuỷ mách, thằng Đoàn (cháu nội bà) giật của thằng Phong (cháu bà Thuỷ) con quay bằng nhựa, bà bực mình lắm lắm. Nỗi bực tức không phải vì thằng Đoàn, cháu bà, mà lại là với… bà Thuỷ.

Xưa nay, thằng Đoàn vẫn được tiếng là ngoan ngoãn, chăm học. Vả lại nhà bà đâu có thiếu? Đâu có phải để cho thằng Đoàn thèm khát thứ gì? Giả dụ như nó lấy thứ gì to tát quý giá, khả dĩ còn phải kiểm tra lại. Đằng này chỉ là một con quay bằng nhựa. Thật vô lý! Chẳng qua ghen ăn tức ở đó thôi. 

Nghĩ vậy, nhưng bà cũng gặp thằng Đoàn, để hỏi cho ra nhẽ. Nghe chuyện con quay, thằng Đoàn giọng tỉnh bơ: "Cháu thiếu gì quay mà phải lấy của nó?”. “Thế dễ người ta dựng chuyện lên cho mày à. Kiểm tra lại cặp sách xem. Nếu có nhầm lẫn thì trả nó”. Thằng Đoàn chạy vào nhà, lôi cái cặp căng phồng ra. Nó thò tay vào cặp, bốc một nắm quay vứt ngổn ngang trước mặt bà. "Đây! Cháu còn cho ối đứa. Cháu có đầy. Để mai, cháu cho nó một trận”. Nghe vậy, bà vội vàng "Không lấy của nó thì thôi. Đừng có gây sự. Bà can đấy!”                                                                       

Từ hôm ấy, bà có ý tránh mặt bà Thuỷ. Không chỉ có vậy, bà còn ngầm khinh ghét bà Thuỷ. Thấy người ta khấm khá, con cháu giỏi giang, đáng lý ra phải cố gắng dạy bảo con cháu mình nên người. Nay lại ghen ghét, đố kỵ. Sao mà xấu thói.

Một hôm đi học về, thằng Đoàn bỗng đến bên bà. Nó lôi từ trong cặp ra một cái chai nhựa, in toàn tiếng Tây tiếng Tàu, dúi vào tay bà: "Cháu biếu bà. Nước bổ dưỡng đấy. Vừa ngon vừa bổ”. Bà tròn mắt:  "Ai cho mày?”. "Sao lại ai cho? Cháu mua. Cháu có tiền mà”. Bà kinh ngạc: "Mày lấy tiền ở đâu? Mẹ cho à?”. Thằng Đoàn thản nhiên: "Cháu chơi gêm có thưởng. Cháu trúng”. Bà ngớ người: "Chơi gêm là cái trò gì?”. Thằng Đoàn cười khùng khục. Nó không đáp, vứt cái cặp sách đánh “xoạch” vào góc nhà, rồi bỏ đi chơi.

Còn bà thì hết giơ cái chai lên ngắm nghía lại nhìn ra cổng. "Cái thằng, thế mà khá. Đứa khác có tiền, là mua quà bằng sạch. Đằng này, nó lại biết mua biếu bà. Phải đứa ngoan ngoãn hiếu thảo mới thế chứ”. Nghĩ vậy, bà thấy sao mà hởi lòng hởi dạ. Bà lại càng thấy khinh ghét những người cứ xì xầm sau lưng, nói xấu đứa cháu của bà…  

Đi chợ về mới tới cổng, bà bỗng thấy trong nhà có gì khang khác. Khách đâu mà đến rõ lắm”. Có chuyện gì thế nhỉ?”. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Bà chạy vội vào nhà. Sao lại có cả công an, tổ trưởng dân phố? Cô con dâu vội vàng chạy ra, ghé vào tai bà, nói nhỏ. Bà bỗng thấy đất trời chao đảo. "Nó vừa nói cái gì? Thằng Đoàn cầm đầu một nhóm, đi “trấn lột”  học sinh. Bị bắt. Bị tạm giam rồi. Công an…”. Bà thấy tai ù, mắt hoa. Bà vứt cái rổ rau, ngã vật ra nền nhà. "Sao lại thế? Vô lý quá!” 

Trớ trêu thay, đó lại là sự thật. Thì ra, cứ tan học, thằng Đoàn lại rủ mấy đứa bạn đón lõng ở những chỗ vắng vẻ, tối tăm, để “trấn” của mấy đứa học trò đi qua. Khi thì tiền. Khi điện thoại di động. Có khi cả xe đạp. “Trấn được cái gì, bọn chúng mang ngay ra hiệu cầm đồ, rồi chia nhau tiền nướng vào các trò chơi gêm…Cho đến khi bị bắt, bọn chúng đã thực hiện trót lọt hàng chục phi vụ. Bây giờ bà mới hiểu ra, cái thứ nước uống bổ dưỡng thằng bé đã biếu bà hôm nào, chính là từ tiền nó đi cướp giật mà có. Giời ơi là giời! 

Từ sau hôm thằng Đoàn bị bắt, hàng xóm láng giềng rất ít gặp bà. Thi thoảng có đi đâu, bà chờ lúc trời đổ tối. Trót gặp người quen, bà cúi gằm mặt, rảo bước cho nhanh. Dường như bà bị mặc cảm bởi câu mà các cụ đã nói: "Cháu hư tại bà”. Giá bà biết lắng nghe lời mách bảo, góp ý của mọi người…

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận