Thứ tư, 17/01/2018 06:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gặp cô gái chấp nhận kết hôn với 'tử thần'

07/01/2018, 07:45 (GMT+7)

Tuổi đôi mươi của cô đang thanh xuân mơn mởn bỗng dưng vấp phải ngã rẽ cuộc đời, người yêu nhiễm HIV. Yêu hay là bỏ?

Trở lại "địa ngục" AIDS

Khi ông Cao Thế Kỷ, nguyên Bí thư xóm Đá Bạc (xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) ghi vào cuốn sổ của tôi mấy dòng chữ: Số người bị phơi nhiễm HIV 47/79 hộ thì những ký ức đau buồn ngày nào chợt bục vỡ, đớn đau. Một xóm nhỏ cứ hơn 1 nhà lại có 1 người nhiễm HIV có lẽ là tỷ lệ không chỉ cao nhất Việt Nam mà còn là cả thế giới.

09-55-18_dsc_0210
Cựu Bí thư và cựu Trưởng xóm Đá Bạc kể về chuyện phải kê mâm cơm gần cỗ quan tài người chết vì AIDS để xua đi sự kỳ thị

Mọi việc bắt đầu bằng năm 2003, khi anh thanh niên Bùi Văn Cương đi bộ đội được khoảng 1 tháng đã bị trả về địa phương với kết quả xét nghiệm bị nhiễm HIV. Lời đồn như tiếng mìn vọng trong mỏ đá khiến cho cả cùng lay động bởi sóng xung kích hết đợt này đến đợt khác. Cũng như mấy chục chúng bạn cùng trang lứa, trước khi đi bộ đội Cương ôm mộng giàu sang lăn lộn khắp các bãi vàng ở xứ Quảng.

Lam sơn chướng khí đốn gục nhiều phu vàng khiến họ phải chích thuốc để tăng cường sức đề kháng và  dùng chung một chiếc bơm kim tiêm. Khi biết kết quả xét nghiệm của Cương, thanh niên xóm như người chết đứng.

Tin đồn về dịch HIV ở Đá Bạc lan rộng như một luồng gió độc, thổi đến đâu mọi người sởn gai ốc, ớn lạnh da gà đến đấy. Thanh niên xóm đi tán gái người ta đóng cửa không tiếp. Ai không kịp đóng cửa thì hễ khách quay lưng là vứt luôn cái chén khách vừa uống, lấy giẻ chùi đi chùi lại cái ghế khách vừa ngồi.

Đỉnh điểm nhất của sự ghẻ lạnh là đám ma của Hoàng Văn Bốn - một nạn nhân chết bởi AIDS. Dân làng, họ mạc đến viếng nhưng không ai dám vào mà chỉ cài phong bì ngoài bờ rào rồi về luôn.

Ngày 19/5/2006 xóm thành lập CLB cùng chia sẻ gồm 19 thành viên trong đó chỉ có 6 người bị HIV còn lại toàn là trưởng các ban ngành, đoàn thể như mặt trận tổ quốc, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, nông dân… do trưởng thôn Bạch Văn Viên làm Chủ nhiệm. Tôn chỉ hoạt động của CLB là xóa đi con virus kỳ thị vốn đang hoành hành còn mạnh hơn cả virus HIV.  

Chạm cửa tử để tìm ra con đường sống

Hờ Nguyễn (xin được đổi tên vì ngoài xóm Đá Bạc ra thì người đời vẫn còn nhiều kỳ thị) quê ở huyện ngoại thành Chương Mỹ, Hà Nội vốn cùng một tổ làm thuê ở sân golf với Chờ Văn. Mấy tháng là đồng nghiệp họ chỉ coi nhau như bạn bè cho đến khi anh xin nghỉ ra ngoài làm thì những cuộc điện thoại, nhắn tin hỏi thăm với mật độ mỗi lúc một dày hơn.

Vợ chồng của Hờ Nguyễn

Thế rồi trong một buổi gặp gỡ anh ngỏ lời. Hạnh phúc trào dâng cô e ấp gật đầu. Yêu nhau được chừng 2-3 tháng. Những vòng tay âu yếm, những nụ hôn nồng vẫn còn làm cho cô ngây ngất men say thì một buổi anh bảo: “Anh là người nhiễm HIV. Chúng ta có đến được với nhau hay không thì cũng chấp nhận chứ không dám trách móc gì”.

Cô sốc. Thực sự sốc. Căn bệnh thế kỷ mới chỉ biết trên ti vi, trên đài báo thì nay lại hiện hình ngay trước mắt cô. Ngừng đến những điểm hò hẹn, cô nằm nhà khóc thương cho một mối tình vừa mới chớm nở đã có cơ lụi tàn, hoang mang đến độ mất ăn, mất ngủ.

Khoảng thời gian đó, anh vẫn thường xuyên nhắn tin an ủi. Những tin nhắn đã giúp cho cô vượt qua được nỗi sợ hãi thông thường để 1 tháng sau, chủ động hẹn và trả lời: “Em yêu anh, chấp nhận lấy anh. Chúng mình yêu nhau là phải biết khắc phục khó khăn cùng nhau dù chỉ sống với nhau được vài năm đã là tốt rồi anh ạ!”.

Giấu biệt chuyện người yêu nhiễm HIV với gia đình cô để đôi bên vẫn tiến hành dạm ngõ, ăn hỏi. Giáp ngày cưới thì có người báo tin cho bố mẹ cô về tình trạng bệnh tật của chú rể khiến hôn lễ bị hủy. Thấy con đường tối mà người thân của mình vẫn cứ lao đầu vào, cả gia đình cô đều ra sức ngăn cản. Mạnh mẽ nhất là mẹ. Bà tháo dép ra đánh để mong cho con tỉnh ngộ.

“Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà bất chấp cả tính mạng để theo thế hả? Giờ mày xác định chọn mẹ hay chọn nó? Nếu chọn nó thì ra khỏi nhà, từ nay không mẹ con gì nữa”. Cô đành lủi thủi ra đi.

Trong 47 người nhiễm HIV của xóm Đá Bạc hiện vẫn còn khoảng 20 người sống, vẫn tham gia lao động, sinh hoạt bình thường.

Đám cưới tổ chức chỉ ở phía nhà trai. Đêm tân hôn, nghe chồng thú thật rằng nếu không đến được với nhau sẽ tìm đến cái chết cô càng thêm cảm phục bởi anh đã không đem những điều đó ra để mà thuyết phục xin cưới.

Bình thường vợ chồng cô khi “sinh hoạt” vẫn phải dùng bao cao su để phòng tránh lây nhiễm nhưng niềm mong mỏi về một đứa con cứ lớn dần, lớn dần trong đầu Hờ Nguyễn khiến cô đi đến một quyết định dũng cảm. 7 tháng sau ngày cưới thì cô cấn thai. Anh thường xuyên xoa vào bụng cô và thì thầm: “Con ngoan, không được đạp mẹ, không được quấy nhé! Bố mẹ đã đặt hết hi vọng vào con đấy…”.

Khi đến ngày đến tháng bác sĩ quyết định sinh mổ cho an toàn. Một đứa con trai khỏe mạnh oa oa chào đời. Tiếng khóc làm cho cô quên đi vết rạch trên bụng mới vừa hết thuốc mê đang đau tận xương tủy, ngẩng đầu lên nhìn về phía con, mỉm cười hạnh phúc. Sau bao nhiêu thấp thỏm, đứa bé đã không bị nhiễm HIV.

09-55-18_dsc_0212
CLB cùng sẻ chia của Đá Bạc

Bố chồng mất sớm, mẹ chồng bị lừa bán đi đã lâu biệt tăm tích nên gia cảnh của đôi vợ chồng trẻ khó khăn đến nỗi 10 triệu đẻ mổ họ cũng phải vay mượn. Ngôi nhà dột nát đến nỗi nhiều đêm 2 mẹ con cô nằm ở nửa phía giường khô nửa còn lại để xô, để chậu mà hứng nước. Ngày ngày chồng đi làm còn vợ ở nhà cấy hai sào ruộng và nuôi một đàn gà.

Hờ Nguyễn quyết định chạm trán với tử thần một lần nữa khi quyết định sinh con lần hai. Cuối cùng thì một bé gái bụ bẫm cũng ra đời. Lúc tôi đến nó xấu hổ hãy còn bám chặt lấy mẹ còn thằng anh thì đang đi học lớp 2 trường làng.

Từ ngày có con họ hay trở về nhà ngoại hơn để khoe những đứa cháu kháu khỉnh, bụ bẫm. “Máu chảy, ruột mềm”, dần dần sự tức giận đã nhường chỗ cho tình thương yêu. Để giờ đây mọi công to, việc lớn gì trong nhà đều không thể vắng mặt chàng rể nghĩa tình.

DƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG (Kiến thức gia đình số 1)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận