Thứ năm, 19/10/2017 12:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Già chơi trống bỏi

15/06/2010, 10:48 (GMT+7)

Cái tiêu chí mà ông Mấu đưa ra, cũng khá nực cười. Vợ mới phải dưới ba mươi (mà ta vẫn quen gọi là U30). Nhưng bố vợ lại “không được” trẻ quá.

Cái tiêu chí mà ông Mấu đưa ra, cũng khá nực cười. Vợ mới phải dưới ba mươi (mà ta vẫn quen gọi là U 30). Nhưng bố vợ lại “không được” trẻ quá.

Lý do thứ nhất, sau khi ly hôn với người vợ cũ, ông Mấu muốn chứng minh với bàn dân thiên hạ rằng, ông đủ khả năng để lấy một cô vợ trẻ măng. Lý do thứ hai, sở dĩ bố vợ tương lai phải cứng tuổi một tý, để khoản tuổi tác giữa bố vợ và con rể không chênh lệch nhau quá. Chênh quá, thì bàn dân thiên hạ có thể nhầm bố thành con, mà con lại thành bố. Nó chướng. Nhưng cái tiêu chí này xem chừng khó thực hiện. Bởi năm nay ông Mấu đã bước sang tuổi 62. Một ông bố có con gái dưới 30 tuổi, thì cứng lắm cũng chỉ cỡ ngũ tuần. Cầm chắc là con rể phải hơn đứt bố vợ cỡ hơn chục tuổi.

Người Việt ta có một câu nói rất hay, rằng cái gì cũng phải du di, đừng cứng nhắc quá. Vậy nên ông Mấu chỉ đạt được tiêu chí thứ nhất. Còn tiêu chí thứ hai, đành phải du di.

Bây giờ thì cụ Mấu (Ấy chết, xin lỗi! Ông Mấu) đã có vợ mới. Cô Mùi (bây giờ đã thành bà Mùi) năm nay mới chưa tròn 28 tuổi. Tháng đầu tiên có vợ mới, ông Mấu trông khác hẳn. Mặt mũi lúc nào cũng sáng trưng. Đầu tóc lúc nào cũng bóng nhoáng. Rồi những cuộc du hí du lịch liền tù tì. Hàng xóm láng giềng kháo nhau, ông Mấu phải trẻ ra đến chục tuổi. Vậy là về già, ông Mấu lại có “lộc”. Giời cho đấy!

Nhưng (cái khốn nạn nhất của cuộc đời là thỉnh thoảng lại xuất hiện chữ “nhưng”, như hòn đá tảng đột nhiên chặn ngang dòng chảy). Nhưng cuộc đời không chiều lòng người. Các cụ thường nói, giời chẳng cho ai nhiều. Cái mà giời cho ít lắm. Chưa được một năm, gia đình mới của ông Mấu xuất hiện những vết rạn nứt. Ngày xưa, dù ông có ly thân với vợ cũ, các con cháu cứ thứ Bảy, Chủ nhật kéo đến chật nhà. Chúng làm loạn cả căn nhà chật chội. Chúng bày bừa bãi. Ấy thế mà thấy vui, thấy ấm cúng. Từ ngày ông có vợ mới, chẳng thấy con gái con giai đưa cháu nội cháu ngoại đế nhà. Khi có việc gì cần, chúng chỉ đáo qua chốc lát. Có đứa còn vờ “nhỡ mồm” gọi vợ ông là…cháu.

Nhưng không chỉ trong quan hệ bố con, mà sự rạn nứt bắt đầu nẩy mầm giữa ông và cô vợ mới. Gần hết năm, vợ mới bụng vẫn cứ bẹp dí. Cô vợ nói gần nói xa rằng, ông không còn khả năng sinh con. Mà cô thì muốn có đứa con cho vui cửa vui nhà. Chứ thế này, hai người cứ như hai cái bóng, buồn hơn trấu cắn.

Cái sự xa xôi bóng gió, mới đầu ông Mấu nghĩ chỉ là chuyện con cái. Sau này ông mới chợt hiểu ra rằng, cô nàng đã chán ông. Lại cộng thêm sự hổ thẹn, đôi khi tủi nhục khi gặp họ hàng, bạn bè, thì cái ánh hào quang về người vợ trẻ đã tắt ngấm. Thay vào đó là những cuộc cãi vã, chì chiết ngấm ngầm. Không phải chỉ cô vợ, ngay cả ông bây giờ cũng thấy ngôi nhà không còn là tổ ấm nữa.

Rồi cũng đến cái lúc “giọt nước tràn ly”. Bi kịch bắt đầu khi cả hai nghĩ đến chuyện chia tay. Các cụ đã nói “của chông công vợ”. Cũng chẳng phải vòng vo làm gì, nói tóm lại giá trị ngôi nhà là cứ…cưa đôi.

Ông Mấu nhẩm tính ngôi nhà bán được ngót tỷ. Vậy là ông mất đứt ngót năm trăm triệu. Mất tiền để mua lấy sự chê cười. Đau quá! Nhưng cũng như cái ung nhọt, không chịu đau mà cắt sớm, e mắc hoạ vào thân…

LA QUÁN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận