Đường dây nóng : 091.352.8198
Trên đường nhung lụa

Gió xoay chiều

Bằng đủ mọi thủ đoạn, mánh khóe, và cả tài "đạo diễn" của đại tá Bảo, ông Lê yên tâm rằng thằng Lai nhà ông đã trở thành kẻ vô can trong vụ án./ Trọng án

TIN BÀI LIÊN QUAN
Tin bài khác

Vụ giết người được báo chí thông tin tức thời khiến dư luận xôn xao. Được tin các nghi phạm đã bị bắt khẩn cấp, phóng viên của nhiều tờ báo đổ xô về dự cuộc họp báo do Công an tỉnh tổ chức. Nhưng danh tính ba nghi phạm được công bố không làm các nhà báo thỏa mãn. Họ tiếp tục đặt câu hỏi với thượng tá Trần Minh Thông, Chánh văn phòng Công an tỉnh, người chủ trì cuộc họp báo:

- Có 4 người đã hành hung, gây nên cái chết cho anh Đỗ Văn Khải vào tối ngày 18 tháng 3. Vì sao cơ quan công an chỉ bắt 3 người?

- Trong lời khai ban đầu, 3 nghi phạm Trần Tuấn Anh, Ngô Văn Minh, Phạm Văn Trình khai rằng tối hôm đó 3 tên rủ nhau vào Nhà hàng Biển Hát ăn nhậu. Trong cuộc nhậu, chúng làm quen với một người đang nhậu ở bàn bên cạnh có tên là Lai, nên đã mời Lai sang bàn mình nhậu cùng. Qua trò chuyện thấy tâm đầu ý hợp, 4 tên đòi quản lý nhà hàng bố trí phòng hát, điều tiếp viên cho chúng vừa hát vừa nhậu tiếp tăng hai. Ngay sau khi vụ án xảy ra, tên Lai đã bỏ trốn, nên cơ quan điều tra tách ra, khi bắt được sẽ xử lý tiếp.

- Đơn tố cáo của gia đình nạn nhân nói rằng người có tên Lai đó là con của một lãnh đạo tỉnh. Lời tố cáo đó đã được cơ quan điều tra xác minh chưa, thưa ông?

- Các nghi phạm đều khai rằng chúng không quen biết anh Lai là con của đồng chí lãnh đạo tỉnh đó. Còn tên Lai này, do mới quen nhau trong bữa nhậu, nên chúng chỉ biết hắn ở tỉnh Nam Xương mà không biết địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, thấy đơn của gia đình nạn nhân nói như vậy là không chính xác. Mong các nhà báo trung thực khi thông tin điều này trên báo, tránh để dư luận hiểu lầm.

- Trong trường hợp tố cáo đó là chính xác thì sao, thưa ông?

- Với cơ quan Công an Tây Xương thì người nào có hành vi cấu thành tội hình sự cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bất kể người đó là ai, con ai, hay là thân nhân của ai.


Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng

Sau cuộc họp báo, một số nhà báo đã tìm đến Nhà hàng Biển Hát tìm kiếm thêm thông tin về vụ án, đặc biệt là mong làm sáng tỏ về lai lịch người có tên Lai. Nguyễn Văn Hùng, quản lý của nhà hàng, cho biết:

- Nhà hàng chỉ biết phục vụ khách hết mình. Tối hôm ấy nhóm khách 4 người đòi hát thì tôi bố trí phòng hát, vậy thôi. Ngoài ra tôi chẳng biết họ tên là gì, ở đâu cả. Mà biết để làm gì. Ai vào đây ăn uống hát hò cũng được, miễn là trước khi về phải trả đủ tiền…

Các nhân viên, tiếp viên của nhà hàng đều cũng cùng một giọng “không biết” như vậy cả, cứ y như thể họ đã được “tập huấn” trước. Chủ nhà hàng bảo hôm ấy ông ở trên Hà Nội, không được chứng kiến vụ việc nên không có gì để nói.

Cô tiếp viên có tên Linh Trang, người bị nhóm hung thủ lôi vào phòng hôm ấy đã rời nhà hàng và không ai biết cô đi đâu. Trong sổ tạm trú của công an phường cũng không hề có tên cô ta. Một nhân viên nhà hàng đã trả lời nhà báo:

- Cái bọn ấy nó như bèo dạt mây trôi. Nay đến mai đi. Đứa nào đến cũng xưng một cái tên rất đẹp. Còn tên thật chúng nó là gì, quê ở đâu, thì chỉ có… giời biết.

Không chịu bỏ cuộc, cánh phóng viên tiếp tục tìm về nhà nạn nhân Đỗ Văn Khải ở xã Đông Phong. Đó là một ngôi nhà cấp 4 xiêu vẹo chỉ vài chục mét vuông, nằm tận cuối một con ngõ sâu hun hút, không có vật gì đáng giá. Bàn thờ nghi ngút khói hương.

Từ khi nhận được hung tin về đứa con trai duy nhất, mẹ nạn nhân ngã quỵ và nằm bẹp từ đó không dậy được, còn vợ Khải thì ngất lên ngất xuống, phải đưa ra trạm xá xã cấp cứu mấy lần. Hai đứa con, một lên sáu một lên bốn của nạn nhân ngơ ngác trước di ảnh bố.

Ông Đỗ Văn Khai, bố của Khải, cho các phóng viên biết trong đám tang của con ông, thân nhân của ba người Trần Tuấn Anh, Ngô Văn Minh và Phạm Văn Trình có đến thắp hương, và đưa cho gia đình ông tổng cộng 15 triệu đồng. Một nhà báo hỏi:

- Căn cứ vào đâu mà trong đơn tố cáo của mình, bác nói rằng người có tên Lai đó là con của một vị lãnh đạo tỉnh?

- Tôi có biết gì đâu. Tối 18 tháng 3 con tôi đi chơi với thằng Đích bạn nó ở cùng làng. Khuya hôm ấy thằng Đích chạy về bảo tôi là thằng Khải bị thằng Lai và 3 thằng bạn nó đánh ở Nhà hàng Biển Hát, chết rồi, công an đang khám nghiệm, nó chạy thoát được về đây. Tôi hỏi Lai nào, nó bảo thằng Lai con ông Lê, to nhất tỉnh này. Nó còn bảo cái thằng Lai ấy, thì cả thành phố Tây Xương ai chả biết vì nó là thằng ăn chơi khét tiếng. Thế nên tôi mới viết đơn tố cáo nó.

Hôm sau công an gọi thằng Đích lên. Lúc về, thằng Đích bảo tôi rằng lúc đó lộn xộn, nó chỉ nghe mấy thằng kia gọi loáng thoáng là “anh Lai ơi…” nên nó nghĩ là cái thằng Lai con ông Lê ấy, giờ mới biết là nhầm, rồi bảo tôi làm đơn rút lại cái đơn tố cáo ấy.

Tìm đến nhà Đích, các nhà báo được gia đình cho biết, anh ta đã đi khỏi nhà từ hôm qua, chỉ nhắn lại là vào Nam làm ăn. Gia đình cũng không biết hắn vào tỉnh nào.

Những thông tin trên báo khiến ông Lê tạm yên lòng. Ông biết, thế là bằng các biện pháp nghiệp vụ, đại tá Bảo đã ra tay một cách cực kỳ hoàn hảo. Ba hung thủ kia chắc chắn là đã được các điều tra viên dưới tay Bảo “đạo diễn” cho khai như vậy.

Từ chủ, nhân viên, tiếp viên Nhà hàng Biển Hát đến lá đơn tố cáo của bố nạn nhân cũng đã được xử lý một cách rất êm thấm, khiến báo chí vồ chỗ nào hụt chỗ ấy. Thằng Lai nhà ông đã trở thành kẻ vô can trong vụ án. Còn cái thằng Lai kia là người bên tỉnh Nam Xương chứ không phải ở tỉnh Tây Xương, các nghi phạm cũng chỉ biết tên mà không biết họ, biết địa chỉ… của nó, thì sẽ chẳng bao giờ bắt được nó.

Hơn ai hết, ông Lê hiểu rằng trong vụ trọng án này, để gạt được thằng con ông ra rìa thì đối phó với báo chí là việc khó khăn nhất. Mà sở dĩ vụ án này được báo chí quan tâm đặc biệt, chính là vì có thông tin kẻ cầm đầu chính là con ông. Chắc chắn họ sẽ “soi”, sẽ lật tung tất cả để làm sáng tỏ sự thật đó. Nhất là khi cái tiếng ăn chơi của con ông đã lan ra không chỉ ở tỉnh này.

Một khi đã có được dù chỉ một chút căn cứ về việc đó thôi, thì báo chí sẽ còn đi rất xa, và họ sẽ đẩy vụ án theo một hướng hoàn toàn khác. Nay đã che chắn được thật kỹ cho thằng Lai con ông rồi, thì báo chí sẽ lặng dần.

Vì một là về tình tiết, vụ án này cũng đơn giản chẳng khác gì hàng chục vụ án giết người khác vẫn xảy ra hằng ngày trên cả nước, chẳng có gì nhiều mà khai thác. Hai là càng ngày, những vụ án hình sự khiến mạng người bị tước đoạt càng tăng, với những hành vi càng ngày càng dã man, rùng rợn hơn. Cùng với những vụ án đó còn là những đại án tham nhũng sẽ được đưa ra xét xử. Báo chí và dư luận sẽ bị hút theo những chuyện giật gân đó, khiến vụ trọng án ở Nhà hàng Biển Hát sẽ chìm nghỉm...

Sực nhớ ra một điều, ông vào phòng bà, hỏi:

- Tháng này em đã mang tiền cho thầy Hoằng chưa?

- Việc ấy mà anh còn phải hỏi. Em quên làm sao được.

- Nhà xảy ra chuyện lớn, em đưa thêm cho thầy. Và nhờ thầy làm cho một khóa lễ, cầu cho con tai qua nạn khỏi, gia sự bình yên.

- Em cũng đang định bàn với anh chuyện ấy. Anh đã nói thế thì vài ngày nữa em đi. (Còn nữa).

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi