Thứ sáu, 20/04/2018 07:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ham của lạ

28/10/2010, 12:01 (GMT+7)

Ông Đặng Duy Thăng bị “vỡ ống xả”, mấy đứa con giấu kín chuyện này. Chúng đưa ông đến khám ở da liễu, ông bị kháng thuốc không tiêm được, nên hàng ngày chúng thay nhau khi thì đưa bố sang ông lang Đồ, lúc thì đến ông lang Thị cắt thuốc, rồi mang về lặng lẽ sắc cho bố uống, không để lọt tin ra ngoài.

Thế nhưng chẳng hiểu tai vách mạch rừng thế nào mà cả làng Nhân Thuỷ, vùng đất lúa ngoại thành Hải Phòng này rỉ rả tai nhau cái chuyện tày đình có một không hai ở làng. Lo sợ đứng ngồi không yên là mấy ông trong hội “Lục thập hoa giáp” của ông Duy Thăng. Các ông bán tín bán nghi muốn đến nhà ông Thăng cho rõ sự thể. Nhưng lại sợ “lạy ông tôi ở bụi này”.

Gặp ai các ông cũng tưởng như họ biết cái tổ con chuồn chuồn của các ông. Thậm chí ở nhà, các ông cũng nghĩ vợ con đang nhìn mình không thiện cảm. Nhưng họ nghĩ thế nào mặc họ, có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn, chỉ sợ cái ống xả của mình cũng vỡ toác như lão Thăng thì có mà chui xuống đất.

Rồi sự thể cũng dần lộ rõ, thì ra cũng là chuyện tình cờ, ông Thăng có nghề thiến gà lợn. Tuy sắp ở tuổi xưa nay hiếm nhưng ông còn khoẻ lắm. Hàng ngày ông đạp chiếc xe cà tàng khắp mọi ngả đường ngõ xóm, phố phường, ai thuê hoạn lợn, gà, chó, mèo, ông làm hết. Mỗi ngày vài ba con cũng có tiền trăm đút túi.

Thế rồi hôm đến đảo Đình Vũ, nắng quá lại trông thấy cô gái ăn mặc thiếu vải mời vào uống nước. Tò mò, ông ngắm và được em mời vào trong quán mát rượi. Uống lon nước ngọt xong, cô mời ông vào thư giãn. Mặc dù chưa biết nó là kiểu gì, ông vẫn theo một cô gái trẻ. Nó trẻ lắm, có dễ chỉ bằng tuổi con cháu ngoại của con gái út ông, thế mà nó cứ anh anh, em em ngọt như mía lùi.

Ông còn đang ngắm căn phòng thì đã thấy nó cởi bỏ quần áo trần như nhộng, trắng như con lợn cạo. Thế là cái máu đàn ông còn lại dựng dậy. Nhưng khổ nỗi “chưa đến chợ đã hết tiền”, mà ông phải trả 100 ngàn đồng, tiền tích cóp của hai ngày đạp xe vất vả. Tiếc tiền nhưng xem ra ông rất thích, về nhỏ to với mấy ông cùng hội và các ông đã rủ nhau cùng đến chốn này thử xem nó ra sao.

Để khỏi bị lộ, các ông hẹn nhau khi thì ở gốc đa ông Phò, lúc thì ở chân Cầu Rào. Thậm chí chắc ăn hơn, họ hẹn nhau mãi tít đường rẽ cầu vượt, để lòng vòng, cắt đuôi sợ có đứa rình mò rách việc. Quen rồi thèm, nhà lại sẵn có dăm chục triệu đồng tiền đền bù đất, ông không có tiền đền bù thì xúc thóc của vợ đổ cho mấy chị hàng xáo để có thêm “vốn” cho chuyện này.

Trời vào thu, cái se lạnh khi đêm về càng làm các ông háo hức, cả sáu ông hẹn nhau lên đường. Cái lẽ đời, thích của lạ nên các ông luôn đi tìm cái mới. Chín giờ sáng, cửa hàng thư giãn Thiên Bồng vừa mở cửa, thì các ông đã kéo vào. Trông thấy sáu ông đi toàn những xe đạp bãi rác, quần áo thì nhầu nhĩ, nhăn nheo trông đến tức mắt. Họ kéo ghế ngồi, nhìn ngắm những gian phòng giường, đèn sáng choang, có vẻ rất ưng ý. Nhưng năm bẩy phút chẳng thấy ma nào tiếp đón, ông Biên lớn tiếng:

- Nhà hàng đi đâu cả rồi?

- Ai hỏi gì đấy?- Một cô đúng là chân dài, đẹp, thon thả mảnh mai vừa đi vừa kéo khoá quần, các ông bấm tay nhau xem vẻ ưng ý. Nhưng nhìn thấy một đống ông lão hom hem đầu tóc bạc trắng, hàm răng thì cái còn cái mất trơ lợi thâm xì, cô tưởng họ đến tìm việc, trả lời cộc lốc:

- Đây không có việc gì làm đâu, xin mời các ông đi nơi khác.

- Cái gì? Cô tưởng chúng tôi đi tìm việc à? Đã vậy thì đi các ông, thiếu gì quán tử tế. Và, khi biết các ông là khách làng chơi, các em ùa ra ôm ghì lấy từng ông, hôn như mây mưa lên các khuôn mặt thịt ít xương nhiều và trăm vạch đường nhăn đau khổ. 70 ngàn đồng mỗi ông và ông nào ra về cũng như còn tiếc rẻ một cái gì đấy...

Khi biết tin cái “của ấy” của ông Thăng sưng đẫy, đi tiểu thì kêu như cha chết, các con lấy thuốc chữa trị mà chẳng ăn thua gì, năm ông trong hội nhấp nhổm như có lửa đốt trong lòng. Họ lại thì thụt với nhau rồi muối mặt tìm đến khoa da liễu kiểm tra...

MINH PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận