Thứ tư, 22/11/2017 06:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hóa giải các vụ tranh chấp, đình công: Phải có “thầy thuốc” tài giỏi

21/04/2011, 10:18 (GMT+7)

Nhiều vụ tranh chấp xảy ra phần lớn từ các doanh nghiệp có nhiều công nhân làm ca, kíp như may mặc, da dày (Ảnh có tính minh họa)

“Phần lớn các vụ tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp đều bỏ qua hòa giải mà khiếu nại thẳng lên cơ quan nhà nước đã khiến cho sự việc càng trở lên phức tạp hơn. Thậm chí, quyền lợi của người lao động cũng không được bảo vệ” - Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Phạm Minh Huân cho biết tại “Hội thảo ba bên thúc đẩy hoạt động giải quyết tranh chấp lao động ngoài tòa án ở Việt Nam" tổ chức ngày hôm qua 20/4 tại Hà Nội.

Nền kinh tế càng phát triển thì quan hệ lao động càng có nhiều mâu thuẫn về lợi ích. Vì vậy, từ năm 1995 đến nay, Bộ luật Lao động VN đã qua ba lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của thị trường. Theo Thứ trưởng Phạm Minh Huân, từ năm 1995 đến nay xảy ra hàng vạn cuộc tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp tập thể đã được giải quyết thông qua hòa giải cơ sở hoặc phán quyết của Tòa án Lao động. Tuy nhiên, phần đông vụ giải quyết tranh chấp cá nhân đã ra thẳng Tòa án, còn tranh chấp tập thể thì chọn hình thức phản đối, không làm việc.

“Bệnh” ngày càng đa dạng

Nếu ví những cuộc tranh chấp là “bệnh” của doanh nghiệp thì “thầy thuốc” chính là những hòa giải viên. Ông Phạm Công Bảy, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, Tòa Lao động (Tòa án Nhân dân tối cao) cho biết, tính chất, nội dung các vụ tranh chấp ngày càng đa dạng, phức tạp, mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động ngày càng gay gắt. Nếu như sau năm 1995, đến Tòa án chủ yếu là tranh chấp về sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) thì những năm gần đây, các tranh chấp chủ yếu là tiền công, phúc lợi, bảo hiểm xã hội hay bồi thường thiệt hại do lao động mang lại.

 Cụ thể: năm 2007: 1.022 vụ; 2008: 1.701 vụ; năm 2009: 1.764 vụ. Và để giải quyết cho các vụ tranh chấp trên, từ năm 2005 đến nay Tòa án dựa vào duy nhất Bộ luật Tố tụng dân sự ban hành ngày 15/6/2004 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2005), để có thêm nhiều Nghị quyết hướng dẫn thi hành giải quyết tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm. Vì quá ít văn bản luật nên việc giải quyết tranh chấp phải dàn trải gây lãng phí, hiệu quả tài phán chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt có mâu thuẫn về chức năng của cấp xét xử như các vụ tranh chấp lao động về dân sự phải được Tòa án cấp huyện xử. Thế nhưng trình độ của các cán bộ cấp tòa này vẫn còn quá yếu nên kết quả xử nhiều vụ việc chưa thỏa đáng.

Nhưng “thầy thuốc” chưa đủ tài

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên, theo ông Bảy là do sự bất cập của các quy định pháp luật cho dù từ năm 1995 đến nay đã ba lần sửa đổi Bộ luật Lao động. Có mặt tại Hội thảo, ông Mai Đức Thiện - Trưởng phòng Lao động, Vụ Pháp chế, Bộ LĐTB-XH bổ sung thêm, hiện nay quy định của pháp luật chưa phù hợp, nhiều văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo nhau.

Cũng theo quy định, chỉ có doanh nghiệp (DN) có công đoàn thì mới được thành lập Hội đồng hòa giải cơ sở. Điều tra năm 2009, các chuyên gia ngành lao động phát hiện rằng, hơn 80% DN có công đoàn cơ sở nhưng chỉ có khoảng 67% DN thành lập Hội đồng hòa giải này. Song lo ngại hơn cả, phần lớn “thầy thuốc” đều không có nghiệp vụ chuyên môn, nhất là kiến thức về pháp luật. Vì vậy không giải quyết được vụ tranh chấp tập thể nào, chỉ lác đác thành công ở một vài vụ cá nhân nhỏ lẻ. Nhiều “thầy thuốc” giải thích: vì không có kinh phí để đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cơ sở là vậy nhưng cấp tỉnh cũng chẳng khá hơn. Những lần đi khảo sát, ông Thiện và các đồng nghiệp thấy rằng, Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh tuy đã được thành lập ở tất cả các tỉnh nhưng hiệu quả kém, không thể phân chia rõ ràng các vụ tranh chấp lao động về quyền lợi và lợi ích. Chẳng thế mà từ năm 1999 đến nay, chỉ có Hội đồng trọng tài TP.HCM giải quyết 2 vụ, Bình Dương 1 vụ, Đồng Nai 4 vụ… Thậm chí có tỉnh, Hội đồng hòa giải này còn “bị mốc meo”, không hoạt động.

TS Hồ Xuân Dũng, Thư ký Hội đồng trọng tài lao động TP.HCM bổ sung thêm: Tranh chấp lao động tập thể chủ yếu dưới hình thức đình công. Như ở TP.HCM, trong tổng số 2.570 vụ tranh chấp trên địa bàn từ năm 2008-2010 có gần 30% vụ tranh chấp lao động hòa giải bất thành. Chỉ duy nhất có quận Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, quận 2 tỷ lệ hòa giải đạt tới 90%...

Phải đào tạo năng lực hòa giải viên

Thông tin từ Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cho biết, thông thường các cuộc tranh chấp phát sinh theo chu kỳ: quý 1 hàng năm, cuối tháng 5 và tháng 6. Trong 3 tháng đầu năm 2011, trên địa bàn đã xảy ra 25 cuộc tranh chấp lao động có liên quan chủ yếu đến quyền và lợi ích.

Làm thế nào để doanh nghiệp tìm được “thầy thuốc” tài giỏi có thể chữa nhiều bệnh? TS Đỗ Ngân Bình (Đại học Luật Hà Nội) cho rằng, tiêu chuẩn đầu tiên phải là người có tâm, có tài để doanh nghiệp đặt hết niềm tin vào người “thầy thuốc” đó. Song, TS Bình thừa nhận, trong thời buổi kinh tế thị trường này thì việc tìm người như thế là rất hiếm. “Hiếm nhưng vẫn có. Vấn đề còn phụ thuộc vào khả năng của doanh nghiệp” - TS Bình nói.

Đóng góp ý kiến cho Hội thảo, ông Richard Fincher, chuyên gia Quốc tế thuộc Dự án Thúc đẩy quan hệ lao động Hoa Kỳ (USAID) đề xuất 5 giải pháp có thể áp dụng tại Việt Nam. Đó là nhà nước phải tăng cường năng lực của hòa giải viên; hỗ trợ phát triển hệ thống trọng tài lao động; hỗ trợ phát triển các hệ thống quản lý mâu thuẫn, bất hòa như các Hội đồng hòa giải các cấp; khuyến khích các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thành lập các tổ Hòa giải viên cơ sở và phải có chính sách hỗ trợ cải thiện các quy định hiện nay có liên quan nhiều đến quyền lợi người lao động.

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận