Chủ nhật, 22/04/2018 11:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hoa nở muộn

13/06/2011, 12:29 (GMT+7)

Hôm nay nhà bà Hà vui như tết. Con cháu bà làm cơm thịnh soạn để tiếp khách đặc biệt. Tiếp ai, chúng cứ úp úp mở mở khiến bà hồi hộp. Gần trưa, một người đàn ông tóc hoa râm cùng ba anh con trai xuất hiện. Bà không tin ở mắt mình. Đó là ông Trường, người yêu của bà năm xưa. Bao kỷ niệm ùa về như một cuốn phim.

Gia cảnh Hà thật éo le. Bố mất sớm khi anh em Hà còn nhỏ. Anh Hiến mới lên 10, Hà lên 7. Mấy năm sau, người mẹ bỏ lại hai đứa con đang tuổi cần được chăm bẵm để theo người tình ở Quảng Ninh. Hai anh em ở với bà nội đã già. Mấy năm sau, bà nội mất, anh em đùm bọc nhau, người anh chăm sóc em gái chu đáo. Rồi anh Hiến lấy vợ. Lần lượt hai con ra đời. Chị dâu bị hậu sản đau yếu luôn nên Hà phải gánh vác đỡ đần. Rồi bất hạnh đổ ập lên cái gia đình nhỏ bé ấy. Chị dâu qua đời vì căn bệnh ung thư dạ con.

Ở tuổi đôi mươi, xinh xắn nền nã, nhiều chàng trai "trồng cây si", nhưng Hà không lấy ai. Trong số đó có Trường là bạn của anh trai. Trường thầm yêu trộm nhớ Hà đã mấy năm. Hà cũng có cảm tình với anh. Cuộc tình của họ cũng lãng mạn và rất đẹp. Có lần, Trường trao cho người yêu chiếc phong bì trong có nắm cỏ mật cùng hương thơm "nói hộ tình yêu".

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, nỗi đau lại bất ngờ ập đến với gia đình Hà. Vì thương vợ, xót con sớm mồ côi mẹ, anh Hiến đổ bệnh rồi qua đời. Khi anh lâm chung, Hà nắm tay anh nghẹn ngào hứa sẽ nuôi các cháu ăn học thành người. Sau bao dằn vặt, một buổi tối mùa hè trăng sáng vằng vặc, dưới tán phượng nở đỏ rực, Hà đã trả lại người yêu chiếc phong bì, quyết định không xây dựng gia đình để thực hiện lời hứa với anh trai. Tuổi thanh xuân của Hà đều dồn vào cho các cháu. Ngoài giờ làm ở cơ quan, tối về Hà dán hộp thuê, may hàng chợ để có thêm thu nhập. Dù khó khăn, vất vả, nhưng các cháu đều được ăn học đến nơi đến chốn. Cả hai đều đỗ đại học, có công ăn việc làm đàng hoàng. Rồi Hà dựng vợ, gả chồng cho các cháu. Cháu dâu, cháu rể đều kính trọng Hà. Nhìn các cháu hạnh phúc, Hà coi đó là phần thưởng vô giá. Thời gian thấm thoắt trôi, Hà đã lên chức bà. Nhìn mái tóc hoa râm của bà, con cháu đều ngậm ngùi. Bất ngờ, mấy hôm trước, bà nhận được chiếc phong bì có nắm cỏ mật đã khô xác nhưng vẫn phảng phất hương thơm, trái tim thổn thức. Mấy chục năm rồi, trái tim bà mới loạn nhịp như thế.

Cuộc hội ngộ thật hạnh phúc. Ông Trường trao cho bà nắm hoa dạ hương trắng tinh, thứ hoa bà vẫn thích. Ông bùi ngùi kể về gia cảnh của mình. Sau cái hôm bà trả lại chiếc phong bì, khước từ tình yêu, ông đã vô cùng đau khổ nghĩ rằng bà đã dành tình yêu cho người con trai khác nên ông đã bỏ vào Nam làm ăn. Để "trả thù" người yêu, ông vội vàng lấy vợ. Nhưng càng cố quên lại càng nhớ thêm, hình ảnh người con gái quê nhà có mái tóc dài óng ả cứ ám ảnh ông. Rồi người vợ qua đời, để lại ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Gà trống nuôi con, ông gồng mình để nuôi dạy chúng nên người. Giờ là lúc ông nghĩ cho mình, bởi cả ba đều có vợ con, nhà cửa yên ổn. Khi tuổi già đến, người ta thường về nơi chôn nhau cắt rốn. Ông quyết định về quê sinh sống. Ông tìm đến cây phượng hai người từng hò hẹn, tình yêu thuở nào lại trỗi dậy. Biết bà đã ở vậy nuôi các cháu khôn lớn, lòng ông trào dâng cảm phục, tình yêu lại nhân đôi. Ông quyết định gửi cho bà chiếc phong bì năm xưa mình đã nâng niu như báu vật.

Thì ra, các con ông đã bí mật gặp các cháu bà để nối duyên cho hai người. Họ đã "thông đồng" nhau sắp xếp cuộc gặp gỡ hạnh phúc này. Bà nghẹn ngào không nói nên lời. Nhận bó hoa từ tay ông, đôi má bà ửng hồng. Đúng là tình yêu không có tuổi. Bà như một bông hoa nở muộn nhưng vẫn rất đẹp.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận