Thứ tư, 20/09/2017 06:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Học ông Tây Môn Báo

27/04/2011, 10:52 (GMT+7)

Khả Bàng là một tỉnh miền núi cao, nhiều hủ tục mê tín dị đoan tồn tại từ nhiều năm nay, không ông quan cai trị nào trừ nổi. Bởi thế mà bọn đồng cốt lộng hành, lợi dụng để ăn trên ngồi chốc.

Vừa rồi do hạn hán mất mùa, bọn đồng cốt phao lên rằng, phải có lễ hậu để cúng cho hà bá, mới mong mưa thuận gió hoà. Theo thông lệ, quan huyện bắt dân đóng góp, rồi lập đàn cúng tế.

Việc cúng tế lập tức đến tai quan tỉnh là Đông Thức mới về nhậm chức. Đông Thức bèn gọi quan Lễ nghi là Trịnh Giáo đến gần:

- Ngươi hãy thông báo cho quan huyện, năm nay ta đích thân đứng ra làm lễ giải hạn cho dân. Nhưng cần ngươi chuẩn bị cho ta…

Đúng hẹn, quan tỉnh trưởng cùng các quan đầu ngành trong tỉnh ra tận bờ sông Mộ Hà. Quan tỉnh trưởng sau khi xem xét kỹ càng từ đồ cúng đến điện đàn, mới vẫy quan huyện đến, mà rằng:

- Ta thấy năm ngoái, sau khi cúng lễ, thì vẫn không mưa thuận gió hoà. Đã vậy, cuối năm hạn nặng, nhiều người phải dắt díu nhau đi khỏi tỉnh. Có người chết đói. Vậy là cớ làm sao?

Quan huyện không trả lời được. Quan tỉnh trưởng mới vẫy các ông đồng bà cốt, các bô lão lại, hỏi rằng:

- Từ xưa tới nay, ta chưa hề được trông thấy mặt hà bá. Trong các vị đây, ai đã được ngài hiển linh?

Quan huyện nhanh nhảu:

- Dạ thưa! Ngoài thầy cúng và đồng cốt ra, thì chưa có ai được ngài hiển linh báo mộng.

- Rõ rồi! Vậy thì năm nay phải phiền đến các vị đồng cốt xuống gặp hà bá, để hỏi xem có phải lễ lạt chưa hậu hĩnh, mà ngài chưa ra tay cứu giúp dân đen? Bay đâu! Mời một đồng một cốt xuống gặp hà bá cho ta.

Nghe lệnh truyền, đám lính bèn xốc nách một đồng một cốt lôi vào nội sảnh. Lúc sau, hai bao tải được lôi ra, giãy giụa dữ dội. Quan tỉnh trưởng phán:

- Cho một vị xuống gặp trước!

Lập tức một bao tải được ném xuống sông. Mọi người trên bờ mặt xanh như đít nhái. Chờ một lúc chẳng thấy tăm hơi gì, quan tỉnh trưởng lại dõng dạc:

- Sao chẳng thấy hồi âm? Mời vị kia xuống xem sự thể ra sao?

Cái bao tải đang giãy giụa lại được ném xuống dòng nước đang cuộn xoáy. Ai nấy cúi gằm mặt, run như cầy sấy.

Lại chờ một lúc, chẳng thấy tăm hơi. Quan tỉnh đưa mắt nhìn quan huyện:

- Bọn đồng cốt đi, chắc ăn nói không nên lời, ta phiền quan huyện đi một chuyến. Bay đâu!...

Quan huyện cuống quýt sụp lạy, lắp bắp:

- Xin quan lớn đèn giời soi xét, những chuyện này, toàn do bọn đồng cốt bày đặt, hạ quan quả là không can dự chi ạ!

Lúc bấy giờ, quan tỉnh trưởng mới thủng thẳng:

- Mấy ông bà đồng cốt nghĩ sao?

Cả bọn cuống cuồng quỳ mọp xuống, xin quan tỉnh bãi cho việc lễ lạt hà bá. Quan tỉnh trưởng phẩy tay:

- Thôi từ nay không lập đàn tế lễ hà bá nữa. Ngài có lòng thương dân, ắt có mưa thuận gió hoà. Mà dân cũng phải dựa vào sức của mình, chớ ỷ lại các bậc thần linh.

Mọi người lạy quan tỉnh trưởng như tế sao.

Lúc ra về, quan Canh nông tới bên quan Lễ nghi, hỏi nhỏ rằng: Tôi biết sếp muốn học ông Tây Môn Báo thời Chiến quốc. Nhưng cái chuyện vứt đồng cốt xuống sông, là thật hay giả? Quan Lễ nghi mới rỉ tai quan Canh nông: "Hai bao tải ấy là hai gã trai làng có tài bơi lội, mà cái bao lại buộc hờ. Ông hiểu chứ?". "Hiểu ra rồi! Cái mẹo này hẳn làm bọn đồng cốt mất mật. Và có lẽ cạch đến già”…

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận