Thứ tư, 23/05/2018 03:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lấy nhầm chồng

20/11/2013, 10:09 (GMT+7)

Từ miền quê lúa Bắc bộ đất chật người đông, hơn hai mươi năm trước, ông Đạo vào đất Lâm Đồng lập nghiệp.

Từ miền quê lúa Bắc bộ đất chật người đông, hơn hai mươi năm trước, ông Đạo vào đất Lâm Đồng lập nghiệp.

Sau khi đi tiền trạm thấy đất đai màu mỡ, người thưa, ông Đạo quyết định đưa cả gia đình vào. Lúc đó ông bà mới có hai cậu con trai, cũng còn nhỏ cả. Nhờ chăm chỉ làm ăn, ông bà đã có vài ba hec-ta cà phê và vườn cây ăn trái. Đến nay, ông là một chủ trang trại giàu có. Các con trai ra ở riêng đều có nhà cửa khang trang, vườn tược tươm tất. Vào Lâm Đồng, ông bà sinh thêm một cô con gái. Cô Đào. Năm nay cô Đào đã ngoài hai mươi tuổi, chăm làm.

Cứ như ở vùng quê cũ, cô Đào ắt đã tay bế tay bồng. Khốn nỗi ở mảnh đất Tây Nguyên này, người thưa thì chớ, mà người cùng quê cũng ở cách xa nhau. Cái sự giao lưu là rất khó khăn, nhất là nhà nào nhà nấy, quanh năm bám theo nương rẫy, vườn tược.

Mấy ngày cuối năm, ông Đạo bỗng thấy một thanh niên nói tiếng Bắc, đến xin ông làm công theo thời vụ. Anh ta giới thiệu mình tên Hải, còn chìa cả chứng minh nhân dân cho ông xem. Hỏi ra, Hải cho biết bố mất sớm, mẹ già yếu mà các em còn nhỏ, nên phải bỏ học đi làm phu hồ. Nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, công việc ít dần. Cuối cùng cậu ta tính chuyện vào trong này dễ kiếm việc hơn. Hy vọng vài năm dành dụm được số tiền kha khá, thì lại trở về quê nhà.

Thấy Hải khỏe mạnh, ít nói, bảo làm gì cũng làm, ông Đạo cảm thấy ưng ý ngay, nhất là đang trong thời gian cần nhân lực. Để tiện cho việc vừa chăm sóc cây vườn vừa trông coi, ông Đạo cho Hải ở tạm một gian kho bỏ trống. Sau nhiều ngày lặng lẽ theo dõi, thấy cậu thanh niên này thật thà, chí thú làm ăn, ông Đạo càng yên tâm.

Ban ngày, ông khoán gọn cho cậu ta chăm sóc mảnh vườn ngoài. Ban đêm canh chừng khu kho. Không la cà, cờ bạc. Không nhậu nhẹt chơi bời, nên cậu thanh niên này rất được gia đình tin tưởng. Thậm chí hết thời vụ, ông Đạo lại chấp nhận cho cậu ta làm lâu dài, khi biết rằng cậu ta chưa có ý định đi nơi khác.

Thấm thoắt đã được một năm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Giữa Hải và cô Đào đã có tình ý với nhau. Xét thấy con mình cũng chẳng phải sắc nước hương trời gì, tuổi đã cứng, ông bà Đạo tính chuyện cho hai đứa sum họp một nhà. Có lần ông Đạo nói xa nói gần, rằng muốn ra Bắc để gặp gia đình Hải, nhưng cậu ta có vẻ ngại ngùng, hẹn khi nào dành được khoản tiền to, sẽ dẫn ông bà về thăm quê cũng chưa muộn.

Thế rồi một buổi tối, bà Đạo bỗng thấy con gái có vẻ không bình thường. Linh tính của người mẹ hiểu ngay ra rằng, con gái bà đã có bầu. Trước sự đã rồi, vả lại hai đứa cũng thực lòng yêu nhau, ông Đạo quyết định tổ chức một đám cưới đơn giản mà không cần phải gặp gia đình nhà trai. Sẵn đất rộng, nên ông bà dành ngay một mảnh đất, cất nhà cấp bốn cho đôi vợ chồng mới ra ở riêng. Đến cuối năm, cô Đào sinh cho ông bà một đứa con trai kháu khỉnh.

Thật đúng là cầu được ước thấy. Ông bà Đạo vui mừng hết cỡ. Đến tết này, nhất định ông bà và vợ chồng Hải sẽ đưa đứa cháu về thăm gia đình bên nội. Ông bà hình dung bà nội hẳn cũng vui mừng chẳng kém gì bên ngoại.

Có một điều ông Đạo cảm thấy vướng gợn, ấy là sự lầm lì, không giao tiếp, giao du của anh con rể. Từ sáng đến chiều cứ hùng hục làm ngoài nương rẫy. Tối về lại chui tọt vào nhà. Thỉnh thoảng có chai rượu ngon ông cho, hắn cũng chỉ ngồi uống một mình. Thi thoảng mới ngồi cùng bạn, nhưng cũng nhậu tít ngoài nương rẫy. Chưa thấy hắn la cà, đàn đúm bao giờ.

Băn khoăn là vậy, nhưng rồi ông Đạo chợt thấy mình lẩn thẩn. Con rể cờ bạc, rượu chè không hài lòng đã đành. Đằng này nó lại chí thú làm ăn, không ham chơi đàn đúm. Trò đời lại thường hay thái quá. Chơi bời thái quá mà chí thú làm ăn cũng thái quá. Vậy thì có gì ông phải lăn tăn? Ông còn cầu mong gì hơn nữa?

Những ngày cuối năm, công việc đang lúc bận rộn, bỗng có một sự kiện khiến gia đình ông Đạo như sét đánh ngang tai. Vừa ở rẫy về, ông Đạo sững người như trời trồng giữa sân. Ba bốn thanh niên khỏe mạnh đang tra cái còng số tám vào tay thằng Hải, con rể ông. Một anh dõng dạc đọc lệnh bắt hắn.

Té ra hắn không phải là Vũ Mạnh Hải, mà là Mai Nam Sơn, một kẻ có lệnh truy nã đặc biệt của công an tỉnh Nam Định. Hơn mười năm trước, trong một lần ngồi ăn nhậu với đám bạn thợ xây ở quê, do mâu thuẫn bột phát, Sơn đã dùng điếu cày đánh vào đầu một anh thợ, khiến anh này gục ngã. Hắn hoảng sợ bỏ trốn. Đến khi nghe tin anh này tử vong, hắn bí mật về nhà, trộm tiền của thầy hắn và bỏ trốn vào Nam. Lang thang ở thành phố Hồ Chí Minh ít lâu, sợ bị lộ, hắn bèn ra bến xe, tìm cách trốn lên một tỉnh miền núi xa xôi. 

Ở bến xe, hắn làm quen với một thanh niên cùng quê, rồi nhân lúc anh này sơ ý, hắn lấy được cái túi, trong đó có ít tiền và giấy tờ tùy thân. Đem tờ chứng minh nhân dân về, hắn bóc ảnh, dán ảnh của hắn vào, rồi thuê ép lại như cũ. Có chứng minh nhân dân, hắn bèn nhẩy lên xe khách đi Lâm Đồng. Cũng chỉ biết đại khái đó là một tỉnh miền núi xa. Thế rồi cuộc đời hắn gắn bó với gia đình ông Đạo. Hắn coi như một cái vỏ bọc yên ổn. Chẳng ngờ lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt…

Sau cú sốc, ông Đạo như người mất hồn. Giá như ông chịu khó tìm hiểu về người thanh niên này. Giá như chỉ cần một cú điện thoại về quê hắn để xác minh. Giá như…

Nhưng tất cả đều đã muộn. Bây giờ thì cả gia đình ông phải trả giá. Một cái giá quá đắt.

ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận