Thứ bảy, 18/11/2017 01:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Linh tính khó sai

26/11/2010, 10:38 (GMT+7)

Cụ Suý vào nhà tôi mà con chó không sủa tiếng nào. Cụ vỗ vai tôi, hỏi đùa:

- Chó nhà anh không biết sủa à?

Tôi niềm nở mời cụ vào nhà, mời trà và nói:

- Theo tôi, giống chó có một tri giác đặc biệt, nó biết kẻ thường giết hại nó. Thấy kẻ ấy, nó hốt hoảng lùi nhanh thủ thế và sủa dữ dội. Đây, tôi chỉ nói về chó “ta” mà ông bà mình từ ngàn xưa vẫn nuôi để giữ nhà, còn chó “tây” tôi không biết có tri giác đặc biệt như vậy hay không. Còn cụ là người hiền, chó tôi đâu có sủa chi. Cụ cũng nghĩ như thế chứ?

Cụ Suý láng giềng cười:

- Gớm nhỉ. Lém lỉnh nhỉ. Cảm ơn. Nhưng việc anh vừa nói, đấy không phải là tri giác đặc biệt, đấy là linh tính khó sai của nó. Nhưng xét cho cùng, linh tính khó sai ấy cũng có thể gọi là tri giác đặc biệt. Loài chó biết được người ác thường xuyên sát hại chúng. Nó đánh hơi được sát thủ. Riêng điều này, chúng giỏi hơn con người rất nhiều.

Tôi ngạc nhiên:

- Đánh hơi được sát thủ à?

Cụ Suý cười:

- Theo chỗ tôi biết thì quả có như thế. Loài chó đánh hơi được sát thủ, vì những kẻ giết chúng bay mùi sát thủ. Cái mùi ấy, chúng ta không thể nào đánh hơi được.

Thấy cuộc trò chuyện trở nên hấp dẫn, tôi tò mò hỏi thêm:

- Nhiều người bị chó sủa dữ dội thường đùa: Tao đâu có nghiện thịt chó mà mày sủa dữ vậy? Hả, cái con cầy kia? Câu đùa này có chứa chút chân lý nào không?

Cụ Suý lại cười toáng lên:

- Câu nói ấy không phải là câu nói đùa. Đó là một câu thanh minh. Bởi lẽ, loài chó hễ gặp người nghiện thịt chó là chúng sủa kinh hồn. Những người ấy cũng là sát thủ của chúng, cũng bay mùi sát thủ.

-Vậy mùi sát thủ là mùi gì?

Cụ Suý chần chừ:

- Tôi làm sao mà biết. Nhưng đúng là loài chó biết đấy.

Nghe thế, tôi nín thinh. Tôi nghĩ có lẽ như thế, có lẽ như cụ Suý vừa nói. Mắt, tai, mũi, miệng của loài chó có lẽ tinh vi hơn của con người. Tôi liền nghĩ đến con chó ở nhà tôi. Nó là giống chó “ta” xin ở quê về nuôi để giữ nhà. Nó biết tiếng xe của thằng con tôi đi làm về còn cách khá xa trước khi đến cổng. Nó phân biệt tiếng xe ấy trong nhiều tiếng xe khác đang cùng chạy trên đường và nó chạy ra cổng đón.

Thấy tôi trầm ngâm, cụ Suý hỏi:

- Anh có thương con chó mình nuôi không?

Tôi khẳng định ngay:

- Tôi rất thương con chó tôi nuôi. Còn những con chó khác thì không.

Cụ Suý lại vui vẻ nói:

- Đúng vậy. Ai cũng thế. Ai ai cũng đều thương quí con chó của mình nuôi, còn những con chó khác thì chưa chắc. Anh biết tại sao như thế không?

Tôi đáp ngay:

- Tại vì con chó luôn có nghĩa và trung thành với chủ nó.

Cụ Suý phấn khởi:

- Đúng thế. Đó chính là lý do anh thương nó vô cùng. Và nếu anh là người khôn ngoan, anh hãy tin tưởng vào linh tính khó sai của nó để bảo vệ hộ nó, để nó sống còn.

Nghe thế, tôi đột ngột rớt vào một vùng im lặng kéo dài. Trong vùng im lặng ấy, tôi lờ mờ thấy những tay bắt chó trộm vừa vút xe máy ngang qua và tôi quyết canh phòng để bảo vệ con chó thân yêu…

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận