Thứ năm, 23/11/2017 02:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mất cả chì lẫn chài

18/04/2011, 10:25 (GMT+7)

Bây giờ thì anh Thức đã ngộ ra, choáng váng, nhưng lực bất tòng tâm, anh đành phải chấp nhận thực tế phũ phàng.

Người vợ bấy lâu má ấp vai kề, bao năm chung lưng đấu cật cùng nhau, người mà anh hằng tin tưởng tuyệt đối, giờ đã phản bội anh đi theo kẻ khác. Chị ta quay về sau khi đã tiêu sạch số tiền anh giành dụm được. Vậy mà anh không nỡ, hay không dám li dị cũng chẳng biết nữa. Người dân ở cái thị trấn miền quê này hàng ngày vẫn đàm tiếu chuyện của anh. Người bảo anh còn nặng tình với chị vợ, kẻ thì chê anh quá yếu đuối, nhu nhược.

Mấy năm trước đây, khi Thức còn là cán bộ của trạm thú y huyện, nhìn vào gia đình anh, ai cũng mơ ước. Là kỹ sư nông nghiệp, chuyên ngành thú y có tay nghề cao, đang lúc bà con phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm rầm rộ nên Thức làm không hết việc. Công việc bận tối mắt, tối mũi vì lúc nào cần bà con gọi là phải lên đường ngay với tinh thần trách nhiệm cao, nhưng bù lại anh được bà con tin tưởng nên Thức có thu nhập rất khá. Khi giành dụm một món tiền tương đối, Thức bàn với vợ xây một căn nhà trên phố huyện cho tiện việc đi lại công tác và nhất là tiện cho con cái học hành.

Vợ anh đồng ý ngay vì nếu có nhà trên phố thì chị sẽ được về gần  nhà mẹ đẻ, điều mà từ lâu chị hằng mong muốn. Vợ Thức vốn sinh ra và lớn lên ở thị trấn, nhưng từ khi lấy chồng, chị phải theo anh về sống tận quê, cách nhà mẹ đẻ gần chục cây số… Khi biết ý định của vợ chồng anh, mẹ vợ Thức gọi các con đến, bảo:

- Vợ chồng anh cả và chị hai đã có nhà mặt phố rồi. Khi làm nhà bố mẹ cũng đã cho đất hoặc vàng, ai có phận đấy cả rồi. Từ lâu, bố mẹ cũng có ý định cho vợ chồng anh Thức miếng đất bên nhà. Nay anh chị muốn xây nhà trên phố, cũng là hợp với ý bố mẹ, cứ về đây mà xây cho gần gũi…

Thế là căn nhà ba tầng của vợ chồng anh được xây dựng trên đất của gia đình vợ. Đó cũng là toàn bộ số tiền lâu nay đã giành giụm được của vợ chồng Thức. Thấy không cần thiết và cũng chẳng tiện, nên Thức chẳng hỏi gia đình vợ chuyện làm giấy tờ nhà đất sang nhượng thế nào.

Từ ngày lên ở nhà thị trấn, vợ Thức bỏ luôn việc cấy trồng vì đồng ruộng ở xa, vả lại đang ở nhà to trên phố mà lại về quê đi cấy, đi gặt thì kể cũng hơi kỳ. Thế là vợ anh cho người cấy thuê mấy sào ruộng. Chẳng học hành nghề ngỗng gì, nên hàng ngày chị ta chỉ ở nhà xem ti vi, tối nấu cơm đợi chồng về.

Rồi thì như các cụ xưa đã dạy, “nhàn cư” thì “vi bất thiện”. Ban đầu, vì ở nhà nhiều, buồn nên vợ anh có la cà xuống mấy hàng nước bên nhà tán chuyện gẫu cho vui. Dần dà thì ghi một vài con đề, con lô, rồi đi theo đám xóc đĩa, đặt bầu cua, xem cho vui. Sau rồi, chị cũng đặt ít tiền nhỏ, nhưng thấy toàn thua nhiều mà được ít. Anh đi vắng tối ngày, cũng không biết vợ ở nhà làm gì. Lúc này dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng trên gia súc xảy ra thì anh càng bận hơn, có khi nhiều ngày phải nằm ở các trang trại để xứ lý.

 Ở nhà vợ anh càng buồn, càng cô đơn vì chồng con đi vắng suốt. Trò cờ bạc, càng thua càng ham. Thế là chị trượt vào vòng xoáy của nó lúc nào không hay. Khi hết tiền, để tiếp tục lao theo trò chơi đen đỏ, chị phải đi vay lãi cao. Biết chị như thế, có gã cùng chơi, kém chị ba tuổi, nhưng con mắt si mê hay nhìn xoáy vào thân hình đẫy đà, hấp dẫn đang hồi xuân của chị, ngỏ ý cho vay. Chị vay của hắn bao nhiêu, chơi thua hết, lại vay nữa. Khi khoản vay của chị lên đến ba chục triệu, một số tiền lớn với người ở khu vực này, thì gã ép chị lừa lấy tiền tiết kiệm và xe máy của anh đi theo gã.

Anh biết tin, hoàn toàn suy sụp, không thể tiếp tục công việc, cộng với “cơn bão” dịch bệnh đã cơ bản quét sạch đàn gia súc, gia cầm ở địa phương nên anh phải nghỉ việc sớm mấy năm. Vợ anh, theo gã trai lơ kia được một thời gian, hết tiền thì nó cũng giở quẻ, đuổi chị quay về. Anh cắn răng chịu đựng vì nếu li dị thì anh cũng chẳng còn gì. Tiền hết, công việc mất, có căn nhà thì xây trên đất của nhà vợ nên chẳng biết làm sao…

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận