Thứ bảy, 25/11/2017 01:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Món quà Tết Tân Mão

10/02/2011, 09:42 (GMT+7)

Tết Tân Mão vừa rồi bạn bè, người thân của vợ chồng ông bà Thiện đến chúc Tết ai cũng dán mắt nhìn cây thế độc đáo: Trên chiếc chậu cảnh rộng một mét, một con mèo béo mẫm co chân, cổ nghiêng nghiêng giấu kín tư thế dũng mãnh chuẩn bị vồ mồi, trông sống động đến độ như thật, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi:

- Đẹp, đẹp thật, một cây thế tuyệt chiêu.- Ông Đằng, bạn chiến đấu của ông Thiện mắt nhìn cây thế miệng không ngớt xuýt xoa.

Trong khi mấy ông đang bàn tán về cái đẹp, cái độc chiêu của cây thế và giá tiền của nó phải đến cả chục triệu đồng thì ông Nguyên, người hàng xóm của ông Thiện chỉ lặng lẽ cười, mãi sau ông mới thủng thẳng:

- Tiếc thật, cây thế đẹp vậy mà đang có cái mầm héo. Thật tội.

Sau lời ông Nguyên, mấy ông cùng giương những cặp kinh tò mò soi xét, cố tìm kiếm cái mầm héo mà ông Nguyên phát hiện. Nhưng ông Thịnh, người biết chuyện của cây thế này, nghĩ ngay sự thâm trầm của ông Nguyên, ông cười:

- Nó héo ở trong ruột làm sao các ông tìm được.

Và rồi họ cũng biết...

Sinh ra ở Đông Thịnh, vùng đất lúa ngoại thành Hải Phòng này, bố mẹ họ rất nghèo, lớn lên bốn anh em phải đi làm ăn xa nhưng khi có gia đình riêng rồi họ vẫn gắn kết bên nhau làm theo sự chỉ dẫn của anh trai trưởng. Chính từ cái tình này mà anh em họ chụm đầu đóng gạch, đốt lò, xây dựng nhà cho bác trưởng, bác hai và cứ như thế, bốn ngôi nhà tranh vách đất nghèo khó, được thay thế bằng bốn ngôi nhà xây to đẹp, khang trang đầu tiên trong làng.

Tình cảm gắn kết anh em của họ đã từng là mơ ước của nhiều gia đình trong làng. Thế rồi khi về nghỉ hưu không may ông Thiện bị bệnh rất nặng. Anh em đưa ông đi hết viện này sang viện khác rồi các em ông, cứ nghe ai nói có thuốc gì hay, có thày lang giỏi, họ lại chạy đôn, chạy đáo tìm kiếm. Có đợt hàng nửa tháng, cha con ông út lần mò khắp trong rừng Điện Biên xuống tận Thanh Hoá rồi ăn nằm chầu trực hàng tuần lễ ở nhà ông lang Tuỳ, chở ông về tận nhà châm cứu cho anh. Tốn kém hàng chục triệu đồng nhưng khi vợ ông Thiện thanh toán, anh em họ chỉ cười:

- Chị ơi! Chúng em có tiền, chữa trị được bệnh cho anh là quý, chứ đồng tiền làm sao bằng nghĩa tình máu mủ ruột già hả chị.

Có anh em lo chạy chữa và vợ con chăm sóc tối ngày, bệnh của ông cũng tạm ổn. Rồi những ngày luyện tập phục hồi chức năng, các em và cháu trai là những cây gậy quý giúp ông di chuyển. Từng bước, từng bước từ ngắn đến dài, từ chỗ rê chân đến định hình được bước đi. Đau đớn, vất vả, những hôm trời rét buốt mà mồ hôi ông, mồ hôi các em toát ra như người bị dội nước. Cứ như thế, ngã thì các em nâng dậy, mỏi thì các em xốc nách, dần dần ông cũng nhúc nhắc được bước chân.

Để tạo cho anh mình chủ động trong mọi sinh hoạt và giảm bớt nỗi vất vả cho chị dâu, các ông bàn với bà Thiệu, được bà ủng hộ, nên tự thiết kế ghế ngồi, xe đẩy và khu vệ sinh riêng biệt để anh tự vận động không phải nhờ đến người khác. Gần một năm trời chẳng quản vất vả, tốn kém, các ông em tìm mọi cách chữa trị cho anh trai mình, và họ đã nâng được bước chân cho anh, giữ được giọng nói hiền dịu, ân cần để anh được sống vui vẻ bên anh em, con cháu, tạo được niềm vui lớn trong đại gia đình của họ.

Thế rồi mùa hè năm ngoái, một người săn cây cây cảnh tìm đến ông Thiện, sau khi nhìn ngắm cây sứ của ông đã trả giá tới 5 triệu đồng. Được món tiền to, vợ ông bán liền, nhưng ông Thiện không đồng ý. Vì cây cảnh này ông xin và nhân ươm nó từ ngày ông còn để chỏm, nên nó là của riêng ông không dính líu gì tới tình chồng nghĩa vợ.

Khi thằng cháu út xây nhà, cháu đến thưa chuyện với bác, ông mừng lắm, cầm tay cháu ông cười rất vui:

- Xưa nhà nghèo lắm, nhưng rồi anh em bác lại có nhà xây đầu tiên ở làng cũng là do biết gắn kết nghĩa tình anh em cháu ạ. Bác mong các cháu tiếp tục phát huy được mối thâm tình trong đại gia đình nhà mình. Và ông đã tặng cho cháu cây sứ cảnh 65 tuổi của mình.

Tưởng chuyện chuyển giao giữ gìn cây quý do ông trồng nên chẳng có gì phải bàn, nhưng khi vợ ông về không thấy cái cây 5 triệu bạc, bà hét lên như bị cháy nhà:

- Cây cảnh, cây cảnh biến đâu rồi ông?

- Tôi tặng cho cháu tôi rồi.

- Tặng? Ông có điên không đấy? Cái cây 5 triệu bạc chứ ít ỏi gì đâu.

Vì tiếc 5 triệu bạc mà suốt chiều, suốt tối bà ca cẩm, thậm chí nói với ông cả những lời hàng cá hàng thịt nghe không lọt tai.

Lời cay độc của vợ bác cả lọt đến tai anh em, con cháu trong nhà. Một vài chú thím nóng tính thì quyết định bắt cháu mang cây trả ngay nhưng người suy nghĩ sau trước thì ngăn cản. Và anh cháu được bác tặng cây thì có cách nghĩ riêng của mình.

Đúng trưa 28 tết, chiếc xe ô tô vận tải nhỏ chở "con mèo" thế vào nhà ông Thiệu và anh cháu kính cẩn tặng bác món quà Tết năm Tân Mão với cái giá gấp hai lần món quà bác tặng anh làm bà bác há hốc miệng không nói được lời nào.

Rồi hàng ngày khách khứa đến chơi, khen cây thế đẹp và đặt giá tới cả chục triệu đồng làm bà không khỏi không suy nghĩ. Được món quà (đúng ra là nó trả khéo bà) bà nghĩ như vậy và bà biết thế là hết, chính bà đã đánh mất cái tình trong đại gia đình từ món quà quý này đây. Đúng là người xưa đã dậy: “Sẩy chân thì đỡ bằng sào. Sẩy miệng thì đỡ làm sao bây giờ”.

MINH PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận