Thứ ba, 19/09/2017 08:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một lần nhẹ dạ

17/12/2013, 09:51 (GMT+7)

Mười bốn tuổi, như bông hoa mới nở, qua “chát chit”, Thúy làm quen với một anh chàng bẻm mép, tỏ ra hào phóng quá cỡ. Thế rồi sự hồn nhiên nông nổi đã khiến Thúy phải bỏ học, vì đã…có thai.

Mười bốn tuổi, như bông hoa mới nở, qua “chát chit”, Thúy làm quen với một anh chàng bẻm mép, tỏ ra hào phóng quá cỡ. Thế rồi sự hồn nhiên nông nổi đã khiến Thúy phải bỏ học, vì đã…có thai.

Nghe tin Thúy có thai, cái thằng cha bẻm mép vội “quất ngựa truy phong” lặn một hơi mất tăm. Còn Thúy thì lỡ dở cuộc đời.

Bị mẹ rầy la, bố cho ăn đòn, Thúy nghe theo lời xui của bạn bè, đi phá thai chui. Trước khi thực hiện, Thúy tìm gặp một bà bác sĩ quen, để hỏi cái nơi “chui” ấy ở đâu. Bà bác sĩ nhân từ nhìn Thúy ái ngại và nói rằng: "Cháu gái ạ! Cháu chưa thể hình dung cái việc phá thai nó như thế nào đâu. Không phải chỉ thò vật cứng vào, bẻ ngoéo là xong. Nó sẽ để lại di chứng không thể lường hết được, cả về vật chất lẫn tinh thần. Mà cứ theo cô nhìn, thì cái thai của cháu đã cứng cáp lắm rồi. Cháu hãy suy nghĩ lại”.

“Nhưng cháu không thể có con. Bố mẹ cháu giết cháu mất”. “Cháu gái à! Bố mẹ nào cũng thương con. Tình thương cao hơn sự nóng giận nhất thời. Có thể cháu sẽ bị tủi hổ một thời gian. Nhưng rồi những ngày tháng ấy sẽ qua đi. Bù lại, cháu có một đứa con. Bố mẹ cháu có một đứa cháu. Cái đứa trẻ ấy khỏa lấp mọi nỗi giận dữ, tủi hờn, khổ đau. Cháu sẽ có hạnh phúc”.

“Nếu vậy, cháu sẽ không lấy được chồng. Cháu sẽ không có chồng?” “Không hẳn là như thế. Rồi sẽ có người đến với cháu. Mà người ấy mới thực lòng yêu thương cháu, rộng lượng với cháu”. “Cháu không thể!” “Cô chỉ biết khuyên cháu vậy thôi. Lời khuyên chân thành là lời nói đúng. Cô nhắc lại, cháu phải suy nghĩ chín chắn. Có những trường hợp phá thai xong, người phụ nữ vĩnh viễn mất khả năng sinh con. Đây là chuyện hệ trọng, ảnh hưởng đến cả đời cháu sau này. Đã một lần nông nổi, cháu chớ có hành động nông nổi, dại dột lần thứ hai”.

Dường như sau lần nông nổi, cả tin, bây giờ Thúy đã phần nào chín chắn hơn. Những lời nói của bà bác sĩ tác động mạnh đến Thúy. Nhiều đêm Thúy trằn trọc…

Rồi những ngày tủi cực cũng qua đi. Khi đứa trẻ ra đời, mọi sự nóng giận đều dịu lại. Thúy vừa phụ giúp cho một quán ăn để có nguồn thu nhập, vừa trông con. Đứa con là niềm vui, niềm an ủi. Chỉ đến khi làm người mẹ (một người mẹ quá trẻ) Thúy mới thực sự hiểu được tình mẫu tử. Có lúc Thúy giật mình, khi chợt nghĩ đến giá như mình nông nổi, thì đã không có bé Bống bây giờ.

Ôi chao! Mỗi lần đi làm về, thấy nụ cười rạng rỡ của bà ngoại, nghe tiếng bi bô của đứa trẻ làm Thúy tan hết nỗi mệt nhọc, thấy cuộc đời hạnh phúc tràn trề. Bà bác sĩ đã đúng khi nói rằng, người phụ nữ cần có đứa con hơn cần chồng. Có thể không chồng mà có con, chứ không thể có chồng mà không con. Một gia đình không con, bất hạnh biết bao. Nhưng phải đến lúc có đứa con, Thúy mới thực sự thấm thía điều đó.

Làm ở quán ăn được ít lâu, Thúy gặp Đoàn, sinh viên một trường đại học gần đó, thường hay ăn sáng ở quán Thúy làm. Anh chàng đẹp trai, dáng thư sinh rất ưa nhìn. Mới đầu anh ta chỉ tán tỉnh lăng nhăng, như một cách giết thời gian. Sau đó, tình cảm mặn nồng khiến Thúy thấy xao xuyến. Rồi mỗi đêm ôm con, Thúy lại khát khao có một mái ấm gia đình.

Có một lần anh chàng chủ động hẹn Thúy đi chơi. Công việc xong, Thúy không về nhà ngay mà đến chỗ hẹn. Một quán cà phê vườn. Anh chàng Đoàn đã chờ Thúy ở đó. Để khỏi những chuyện bất ngờ, khó xử sau này, mà vì nó, có thể tình cảm tan vỡ, Thúy chủ động nói về gia cảnh của mình.

Lúc đầu, Đoàn hơi bất ngờ. Nhưng rồi thái độ của Đoàn trở lại thản nhiên. Đoàn thông cảm với hoàn cảnh của Thúy và nói rằng, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của Đoàn dành cho Thúy. Nghe vậy, Thúy cảm động vô cùng. Trong suy nghĩ của Thúy, đã thấy hình ảnh một gia đình, một người chồng…

Bỗng Đoàn đứng dậy, nắm lấy tay Thúy: "Anh muốn được tâm sự nhiều với em. Ta đi…” “Đi đâu hả anh?” “Ta đi…ờ! Đến một nơi chỉ có hai ta, giãi bày điều tâm sự”. Thúy gần như mê đi. Đến lúc vào một nhà nghỉ, Đoàn khóa chặt cửa, thì Thúy mới sực tỉnh. Linh cảm của người đã một lần nông nổi giúp Thúy nhận ngay ra rằng, Đoàn chỉ lợi dụng hoàn cảnh của Thúy. Lại một kẻ Sở khanh xét theo một bình diện mới.

Khi Đoàn ôm ghì lấy Thúy, đẩy Thúy lên giường, thì Thúy đã thể hiện là một phụ nữ có bản lĩnh và có kinh nghiệm. Thúy vùng dậy với một sức mạnh không ngờ, nhìn thẳng vào mặt Đoàn : “Tôi đã hiểu cái tim đen của anh. Đừng có mơ. Khôn hồn thì ra mở cửa. Không đùa được với tôi đâu”. Mặt Đoàn tái xám. Y như một tàu lá héo, run rẩy trước ánh mắt nẩy lửa của Thúy. Y luống cuống ra mở cửa…

Từ lần ấy, Đoàn không còn dám bén mảng đến cái quán nơi Thúy làm nữa. Sau những ngày bị “sốc”, Thúy bình tâm trở lại. Ước vọng một gia đình tiêu tan, nhưng Thúy không gục ngã. Và chính Bống, đứa con bé bỏng đã giúp Thúy đứng dậy. Đứa con là niềm tự hào, niềm an ủi lớn đối với cuộc đời của Thúy.

Thế rồi hạnh phúc cũng đến với Thúy. Bình dị và tình cờ. Huân là một thợ xây, góa vợ, không có con. Mới đây Huân là khách thường xuyên của quán ăn, nơi Thúy phụ giúp. Anh nhận một công trình gần khu vực. Không hiểu bằng cách nào, anh biết rõ hoàn cảnh của Thúy. Anh không màu mè, mà chân thật ngỏ lời. Nếu Thúy ưng thuận, anh sẽ đến thưa chuyện cùng gia đình…

Và Huân đã đến nói chuyện với gia đình Thúy. Anh không giấu giếm hoàn cảnh gia đình anh. Rồi hai gia đình gặp gỡ. Lần đầu tiên Thúy cảm nhận được tình yêu thương chân thành. Thúy chợt nhớ đến lời của bà bác sĩ năm nào. “Rồi sẽ có người thực lòng đến với cháu…” Thúy thì thầm: "Thưa cô! Cháu cảm ơn cô nhiều lắm”.

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận