Thứ ba, 16/01/2018 06:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một phút ngã lòng

22/07/2013, 11:01 (GMT+7)

Chỉ đến khi công an phường điện thoại đến, thông báo đang giữ người giúp việc, về chuyện... trộm cắp tiền vàng, bà Long mới giật mình.

Chỉ đến khi công an phường điện thoại đến, thông báo đang giữ người giúp việc, về chuyện... trộm cắp tiền vàng, bà Long mới giật mình. Đặt máy, vội vàng kiểm tra tủ đựng đồ, bà Long tá hoả khi số tiền, vàng cất trong tủ đã "không cánh mà bay".

Thì ai có thể ngờ được bà Dậu - người giúp việc thật thà như đếm, đã ở với bà hơn ba năm nay, lại có thể làm chuyện tày trời thế? Mà quái lạ, khi đi vắng, tủ khoá kỹ, cũng không có dấu hiệu cạy phá, làm sao bà Dậu lấy được tiền, vàng?

Cách đây ba năm, khi con dâu sinh con đầu lòng, bà Long tính chuyện mướn người giúp việc lâu dài. Theo mối manh thì đầy, nhưng bà Long kén lắm, nên mới nhờ bà Thục ở quê, kiếm cho một người đứng tuổi, chăm chỉ, khoẻ mạnh. Sau ít ngày, bà Thục dẫn ra một bà. Ba tiêu chí bà Long đặt ra đều đạt yêu cầu. Nhưng có một "tiêu chí" bà Long thấy ưng ý hơn cả, là tính tình thật thà. Phải nói là "thật như đếm".

Sau khi thằng cu đã có thể đi mẫu giáo được, thì công việc ở nhà, không cần đến người giúp việc nữa. Nhưng bà Long vẫn giữ bà Dậu ở lại, dù chỉ còn việc đi chợ, cơm nước, dọn nhà.

Bởi bà Long mến cái tính thật thà của người giúp việc. Nhiều lần vợ chồng thằng cả về bên ngoại, ông bà có việc về quê, bà Long phó mặc nhà cửa cho bà Dậu. Ba, bốn ngày sau trở về, nhà cửa sạch bóng. Bà Long ưng ý lắm. Thế mà bây giờ...

 Cuộc sống có những điều bất ngờ, đôi khi chính bản thân người ta cũng không lường hết được. Những năm đầu ở nhà bà Long, bà Dậu cũng như được hoà cùng niềm vui với gia đình. Thằng cu háu ăn, chóng lớn, ai cũng khen bà Dậu "mát tay". Thành ra bà Dậu được cả nhà quý mến, tin tưởng giao phó mọi việc.

Cậu cả làm ở một công ty nước ngoài, thu nhập rủng rỉnh. Cô con dâu làm cho một công ty Nhà nước, thu nhập không cao nhưng ổn định. Ông Long về hưu với cấp bậc đại tá. Bà cũng có lương hưu. Vốn nhà lính, có rất nhiều cấp tá, thậm chí cấp tướng, vốn xưa dưới trướng ông, cho nên mỗi đợt đi công tác (do anh em mời "thủ trưởng" cũ) ông Long cũng có "thu nhập".

Bởi thế mà lương hưu, ông giao cả cho bà quản lý. Cứ sau nửa năm, lại dành ra một khoản tiền to. Có lúc bà gửi tiết kiệm. Có lúc bà cất trong tủ. Thỉnh thoảng giở ra đếm, như một thú vui. Đôi lần bà Long đếm buộc từng cục tiền trước mặt người giúp việc. Bà lại có thói quen đi ngủ, thì cất chìa khoá dưới gối ở đầu giường.

Sinh ra từ một làng quê nghèo khổ, quanh năm chỉ biết đến hạt lúa củ khoai, có nằm mơ, bà Dậu cũng không bao giờ được cầm cục tiền lớn đến như thế. Nghĩ đến ông chồng bệnh tật quanh năm, đàn cháu nheo nhóc. Nghĩ đến món nợ tuy không lớn, nhưng cũng không biết trông mong vào đâu để trả...Vậy là bà Dậu, con người thật thà như đếm ấy, cầm lòng không đậu.

Mà cơ hội thì không phải chỉ một lần. Bà Long lúc đi lễ chùa, lúc thăm bạn bè. Cái chùm chìa khoá mang đi sợ mất, bà giấu ở nhà. Nhưng giấu ở đâu, thì bà Dậu đã rõ.

Vậy là nhân lúc chủ nhà đi vắng, bà Dậu lén lấy chùm chìa khoá, mở tủ. Ôi chao! Tiền, tiền, vàng, vàng...Bà vơ vội, để tránh bị để ý, bà giấu cục tiền, vàng vào cái chậu cây cảnh. Rồi nhân lúc sáng sớm, bà giấu cục tiền trong người, lén ra khỏi nhà. Bà định đến người quen để gửi. Nào ngờ thái độ bất minh của bà không qua mắt được công an, dân phòng...

Bây giờ thì bà Dậu đang phải đối mặt với pháp luật. Nhưng đau xót hơn, là đối mặt với gia đình bà Long và với bà con xóm làng... 

ĐỖ CỬ NHÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận