Sáu vị trí trưởng, phó khoa trong Bệnh viện đa khoa Tây Xương này là do các “Bác sỹ Lục Hạ” nắm giữ. Đó cũng là tác phẩm của bác sỹ Nguyễn Đắc Vinh.
>> Mẻ lưới vét
Thời ông Vinh làm giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Tây Xương đã để xảy ra rất nhiều việc động trời khiến dư luận xã hội nổi sóng, và kéo theo sau đó là những vụ kiện cáo kéo dài, phải bồi thường, hỗ trợ rất tốn kém.
Nào sản phụ chết tức tưởi khi đến sinh tại bệnh viện do bị đờ tử cung nhưng bác sỹ lại bảo sản phụ xuất huyết tiêu hóa. Nào phẫu thuật khắc phục thoát vị bẹn nhưng lại cắt béng bàng quang của người bệnh. Nào tiêm nhầm thuốc khiến bệnh nhân chết do sốc thuốc. Nào khâu cả ruột vào tử cung người bệnh sau khi mổ. Nào đau chân trái nhưng lại mổ chân phải…
Tất cả đều có một nguyên nhân duy nhất là trình độ chuyên môn kém. Với cương vị là Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện, bác sỹ Hồng đã kiên quyết phản đối việc tuyển dụng tràn lan những người tuy tốt nghiệp đại học y nhưng năng lực kém, nhất là những “Bác sỹ Lục Hạ” vào làm việc ở bệnh viện. Và ông đã nêu quan điểm của mình tại nhiều cuộc họp lãnh đạo:
- Mỗi mũi tiêm hay mỗi đường dao mổ của người thầy thuốc đều liên quan đến tính mạng, đến sức khỏe của con người. Mà một con người thì không như một cái máy. Với máy móc, nếu người thợ làm hỏng một phụ tùng hay thậm chí phá hủy toàn bộ một cỗ máy thì người ta có thể mua ngay được cái phụ tùng hay cả cỗ máy ấy ngoài thị trường để đền cho chủ máy.
Nhưng với con người thì khác. Một khi người thầy thuốc gây chết người hay hủy hoại một bộ phận cơ thể người ta do trình độ chuyên môn kém, thì chúng ta lấy gì để đền? Một người thợ chữa máy vụng đã không thể chấp nhận được, huống chi một bác sỹ kém chuyên môn?
Không chỉ nói trong các cuộc họp, ông còn làm cả báo cáo về tình trạng trên gửi lãnh đạo Sở, kiến nghị chấn chỉnh lại việc xét tuyển người, thanh lọc lực lượng hiện có của bệnh viện, kiên quyết loại những người kém chuyên môn ra khỏi các vị trí lãnh đạo.
Với những người không giữ cương vị lãnh đạo mà kém chuyên môn, kém tư cách, kém đạo đức và y đức thì kiên quyết cho nghỉ việc, thay vào đó bằng những người thực sự có tài, vẫn đang long đong xin việc nhiều năm mà chưa được.
Những kiến nghị đó của ông tuy không được cấp trên hồi âm, nhưng lại gây nên một cơn bão táp tại bệnh viện. Giám đốc Nguyễn Đắc Vinh đã mời ông đến phòng mình, yêu cầu ông rút đơn, đồng thời “đừng thọc tay vào công tác tổ chức, nhân sự, là công việc của tôi”. Thấy ông Hồng kiên quyết không rút kiến nghị, ông Vinh không nói gì. Nhưng bắt đầu từ đó ông Hồng luôn luôn phải sống những ngày vô cùng căng thẳng.
Bắt đầu bằng việc người ta soi mói từng li từng tí trong công việc hằng ngày. Và tìm mọi cách khoác trách nhiệm lên cổ ông sau mỗi sự cố của bệnh viện. Hăng hái nhất trong những việc đó là những “Bác sỹ Lục Hạ”. Nhiều câu chuyện rất thâm độc về sự thiếu nhân cách, kém đạo đức và y đức của bác sỹ Nguyễn Mạnh Hồng không biết từ đâu tung ra và cứ thế được nhân rộng không chỉ trong bệnh viện mà cả ngoài xã hội, không chỉ đến tai lãnh đạo Sở mà còn đến tai cả lãnh đạo UBDN tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy.
Một buổi sáng, bà Huyền Dung vợ ông, chủ một cửa hàng dược lớn trong thành phố, vừa rời khỏi nhà để đến cửa hàng được một đoạn thì bị một chiếc xe máy ép sát vào lề đường. Hai người đàn ông trên xe đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mặt, chỉ hở hai con mắt, gằn giọng:
- Về bảo thằng chồng mày đừng chõ mõm vào những việc của người khác nữa. Nếu không thì mày và hai đứa con mày sẽ được tặng mỗi đứa một ca axít.
Bọn chúng phóng vút đi. Bà Dung không không sao điều khiển xe máy được nữa, phải gọi điện cho người nhà đến chở về. Đến nhà, bà nằm bẹp, và cũng không thể nhớ được biển số chiếc xe máy của hai thằng kia.
Được chồng động viên, trấn an, gần một tuần sau bà mới đi làm trở lại được, nhưng lúc nào cũng hoảng hốt, ngay ngáy không yên. Bà điện thoại dặn cô con gái lớn đang học đại học trên Hà Nội phải hết sức đề phòng. Cuối tuần muốn về nhà thì phải thuê taxi chứ tuyệt đối không được đi xe khách hay xe máy.
Còn với cậu con trai đang học PTTH ở trường chuyên thành phố, ông bà phải thuê một người quen có xe 4 chỗ chở khách cứ đúng 7 giờ sáng đến đưa cậu đến trường, và 11 giờ 30 đến cổng trường đón cậu.
Ông Hồng cũng đã có đơn trình báo với công an, yêu cầu có biện pháp bảo vệ vợ con mình, nhưng rồi sự việc bị chìm dần trong im lặng. Chiều Chủ nhật ấy, ông được một người bạn thân mời đi “lai rai và chén” ở nhà hàng Hoa Phượng Tím, ông nhận lời. Đến nơi, thấy người bạn đã đặt sẵn một phòng máy lạnh, và ngoài ông ta còn một cô gái trạc ngoài hai mươi, rất xinh xắn. Ông bạn bảo:
- Đây là Hương, cháu tao, đã tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, đang học thêm để lấy bằng chuyên khoa Ngoại cấp I. Giới thiệu với cháu, đây là bác sỹ Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Tây Xương.
Vào cuộc nhậu, hai người đàn ông uống rượu còn cô gái uống nước ngọt. Nhậu được một lúc, máy điện thoại của người bạn đổ chuông, ông ta rời phòng ra ngoài nghe điện, mấy phút sau vẫn chưa quay vào.
Trong phòng, cô gái bỗng chốt cửa rồi lao đến, một tay quàng cứng lấy cổ bác sỹ Hồng, tay kia giật tung cúc áo, cúc quần, để hở cả ngực và nội y phía dưới ra, miệng kêu cứu ầm ỹ. Quá bất ngờ, bác sỹ Hồng còn đang loay hoay gỡ tay cô ta ra khỏi cổ thì người bạn cùng ba người lạ đã đạp tung cửa xông vào. Ông bạn quát:
- Việc gì thế? Làm trò gì thế?
Cô gái ngực trần thỗn thện, quần tụt xuống quá gối, tóc tai rối tung, vừa chỉ ông Hồng vừa khóc, nhưng mắt không có một giọt nước mắt nào:
- Ông ấy… ông ấy… gạ gẫm… cháu không đồng ý… thì ông ấy… hu hu…
Người bạn thân của ông gầm lên:
- Thì ra mày. Tao không ngờ mày lại chó má đến thế.
Vừa dứt lời, cả 4 người đều xông vào đánh ông Hồng túi bụi. Nhà hàng ăn náo loạn. Nhận được điện của chủ nhà hàng, công an phường đến đưa tất cả về trụ sở làm việc.
Ngay sáng hôm sau, tin bác sỹ Hồng lợi dụng chức vụ cưỡng dâm cô sinh viên Đại học Y đã lan khắp bệnh viện. Ông Hồng phải viết bản tường trình. Những cuộc họp kiểm điểm ông liên tiếp diễn ra, cuộc họp nào cũng sôi động.
Người ta cũng đã hoàn tất các thủ tục để kỷ luật ông nhưng rất may, thông báo kết luận của công an đến kịp, với nội dung đây là một vở kịch khá hoàn hảo mà người bạn của ông và cô gái kia là những diễn viên chính, cô ta cũng chưa bao giờ là sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội cả.
Nhưng ai là đạo diễn của vở kịch ấy? Thì thông báo lại không nói đến, dù sau đó bác sỹ Hồng đã nhiều lần có đơn đề nghị cơ quan công an làm rõ (Còn nữa).