Thứ tư, 23/05/2018 04:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người tù nghĩa hiệp

05/02/2010, 07:15 (GMT+7)

Ra tù, cuộc sống vất vả, cha mất, mẹ già, vợ yếu, con thơ, nhưng vì quá xót thương cho hoàn cảnh của Lý và vì đã hứa là làm nên “người vô danh” Cao Tiến Mùi đã quyết tâm bằng mọi giá để tìm ra con đường giải oan cho Lý.

Ra tù, cuộc sống vất vả, cha mất, mẹ già, vợ yếu, con thơ, nhưng vì quá xót thương cho hoàn cảnh của Lý và vì đã hứa là làm nên “người vô danh” Cao Tiến Mùi đã quyết tâm bằng mọi giá để tìm ra con đường giải oan cho Lý.

>> Tìm người giải oan cho Nguyễn Sỹ Lý >> Gặp lại người chịu 2.000 ngày oan trái (Kỳ II) >> Gặp lại người chịu 2.000 ngày oan trái

Giết lợn để dựng lại hiện trường

Sau hơn hai năm đằng đẵng chờ chồng, anh Mùi ra tù, chị Sự như vỡ oà vì sung sướng. Nhưng chị cũng thấy lạ, mặc dù Mùi thương yêu vợ con hết lòng nhưng đôi khi chị cảm giác như Mùi bị cái gì đó chi phối, không thật sự tròn trách nhiệm với vợ con như trước. Nhiều đêm, có khi gần sáng, chị tỉnh giấc, giật mình khi thấy anh đang ngồi đăm chiêu, khi thì hí hoáy viết vẽ cái gì đó bên ngọn đền dầu leo lét mà chị hỏi thì anh bảo không có việc gì. Chị có biết đâu rằng, cả gần năm trời từ ngày ra tù, hình ảnh Lý luôn hiện ra trước mặt đòi sự công lý nên những việc khác Mùi ít để tâm đến chỉ tập trung cho việc tìm cách cứu Lý.

Tác giả ngồi ăn bữa trưa đạm bạc toàn mỳ tôm cùng anh Mùi

Anh Mùi kể: Từ hôm ra tù, đêm nào chợp mắt tôi cũng thoáng thấy hình bóng Lý hiện trước mặt. Vì thế, tôi đã lập ra nhiều phương án, trong đó có những phương án nguy hiểm chết người nhưng nếu làm như vậy mà cứu được Lý thì tôi cũng sẵn sàng làm, nghĩa là làm sao giải oan cho Lý ra tù sớm được chừng nào hay chừng đó. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn toàn bộ hồ sơ vụ án của Lý đã nằm gọn trong tầm tay tôi. Trong bản án khai là Bùi Văn Lai nghe em là Bùi Văn Vinh kêu :“Anh ơi, em bị đâm”.

Chi tiết này được tôi chú ý để làm nguồn gốc đi tìm chân lý. Tôi nghĩ, bị đâm thủng tim, chỉ có thể kêu lên một vài tiếng rồi chết. Vậy thì chỉ có những người trực tiếp gần đó mới nghe được. Để hiểu rõ và có cơ sở khẳng định Lai đâm nhầm em, tôi quyết định bắt 3 con lợn của vợ để chọc tiết kiểu như Lai đâm Vinh. Sau khi “thử nghiệm” hết 3 con lợn (đều chọc đúng vào vị trí tim), tôi có kết quả. “Kể từ khi dao cắm vào tim, lợn chỉ có thể kêu, vật vã trong vòng 1,7 phút và đến 3 phút thì chết hẳn. Điều này, tôi nghĩ con người cũng vậy. Và tôi đã tự tin để phân tích với Lai rằng, trong đêm tối, anh em nhà Lý chưa ra kịp và không có ai ở đấy mà nghe được tiếng Vinh kêu thì chỉ có thể là Lai đâm chứ không ai khác! Và, những chi tiết này đã khiến Lai thú nhận là mình đâm nhầm em, chứ không phải do Lý giết.

Lại nói về chuyện đi tìm công lý, hồi đó ra tù, bộ quần áo cũng không có mà mặc, tôi phải mượn bộ quần áo của vợ (vì vợ tôi lúc đó làm cán bộ công đoàn nông trường) để mặc và một chiếc xà cốp cũ của anh cán bộ xã, đóng vai một cán bộ ở cấp trên về điều tra lại vụ án. Từ nhà tôi đến nhà Lai, cách nhau đến cả trên trăm cây số; toàn đường rừng núi. Mỗi lần đi, tôi phải mượn xe đạp, mượn tiền, bán những thứ có thể bán để lấy tiền đi. Kỷ niệm nhớ nhất, có lần không thể kiếm đâu ra xu tiền để đi “làm nhiệm vụ”, tôi lấy trộm toàn bộ lạc giống của vợ đem bán để lấy tiền đi. Thời đó, do giống lạc hiếm nên không tìm đâu ra mà trỉa, vợ tôi đành đi vay ngô nhà hàng xóm về trỉa thay lạc. Thế mà may mắn làm sao, năm đó trỉa lạc thì mất mùa, còn trỉa ngô lại thắng lớn. Khi biết chuyện, vợ tôi nhìn tôi… cười.

Bằng sự thông minh và lòng nhiệt tình của mình, sau gần một năm trời nghiên cứu, điều tra, anh Mùi đã chứng minh được Lý vô tội. Trước mặt “cán bộ Mùi” và cán bộ UBND xã, Lai đã phải viết giấy thú nhận là mình đâm nhầm em. Lai viết xong giấy thú nhận, Mùi cẩn thận đề nghị cán bộ xã ký tên, đóng dấu rõ ràng, dấu đóng không được nhoè. Có giấy thú nhận trong tay, Mùi đạp xe chạy như bay về nhà ông Huỳnh, bố của Lý. Cả gia đình ông Huỳnh và Mùi ôm nhau khóc nức nở vì hạnh phúc trào dâng.

Từ chối nhà ba gian

Có giấy thú nhận của Lai, TAND Tối cao ký tha tội cho Lý. Đáp lại ơn trời biển, ông Huỳnh xin họ hàng và gia đình Mùi được phép nhận Mùi làm con, ghi tên Mùi vào gia phả. Ông Huỳnh có 3 gian nhà ở, là tài sản lớn nhất của đời ông, ông quyết định cho Mùi. Ông đánh đường hơn 100 cây số xuống đặt vấn đề với gia đình Mùi và mời vợ chồng con cái Mùi về ở, Mùi một mực từ chối. Mùi chỉ nhận là con chứ không nhận vật chất của gia đình Lý bởi Mùi biết gia đình ông Huỳnh cũng đang còn nghèo khổ. Cứu xong Lý, Mùi có thêm một người mẹ, một người cha và đông đảo anh em nhà Lý. Cả gia đình Lý coi Mùi như  là ân nhân, sinh ra Lý lần thứ 2… 

Chị Sự (vợ anh Mùi) và đứa cháu nội trong căn bếp sập xệ

Anh Mùi tiếp chúng tôi trong ngôi nhà rách nát, xiêu vẹo ở xóm núi thôn Bàu - xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), quan sát trong nhà chẳng thấy có vật dụng gì đáng giá, ngoài chiếc ti vi đen trắng cũ kỹ. Cái sự nghèo đói toát lên từ dáng vẻ con người khắc khổ, rách rưới của hai vợ chồng Mùi cũng như từ bất cứ cái gì nhìn thấy trong ngôi nhà này.

Trước đây, Mùi làm nhiều nghề để có đủ cái ăn cho vợ con nhưng sự học của con cái thì không được đến nơi đến chốn. Hai người con của Mùi hiện đang làm thuê ở miền Nam, cháu út đang học phổ thông. Mùi từng là một thợ xây giỏi nhưng mấy năm gần đây, khi tuổi cao sức yếu, lại do ảnh hưởng của chiến tranh, đặc biệt là nhiễm chất độc đi – ô - xin từ chiến trường Quảng Trị nên Mùi hầu như không làm thêm được việc gì để có thu nhập.

Mùi bảo, ở chiến trường bị thương, phải chuyển ra tuyến sau điều trị, sau đó lại tiếp tục vào chiến đấu nhưng đến nay vẫn chưa làm được chế độ thương binh. “Nhiều bạn bè cùng đơn vị đã được hưởng chế độ từ lâu nhưng tôi ngóng trông mãi mà không được. Cả chế độ chất độc da cam cho cháu, hai đứa mất rồi thì không nói chứ còn thằng đầu cũng ảnh hưởng nhưng tôi không dám làm vì sợ lại không được. Và, nói thật, cũng không có tiền để đi lại”… (Hết)

ANH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận