Thứ tư, 18/07/2018 07:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sợ... con

09/03/2011, 13:20 (GMT+7)

Con trai tôi  có thói "gia trưởng"  từ khi còn bé. Dường như tất cả các thành viên trong gia đình đều phải... sợ nó, nghe theo sự điều khiển của nó. Thói quen này bắt nguồn từ việc giáo dục không đúng cách của gia đình tôi. Trong đó, người có ảnh hưởng lớn nhất là ông, bà nội thằng bé.

Tôi vốn không phải là một người mẹ chiều con vô độ, thờ ơ quá mức hay mải lo kiếm tiền mà không biết dạy con. Thực ra, khi cháu mới sinh ra, tôi đã có chuẩn bị một phương pháp giáo dục cháu khá chuẩn, không quá khó khăn cũng không quá dễ dãi. Nhưng sự giáo dục đó bị ông, bà nội cháu phá vỡ. Mỗi lần cháu làm sai chuyện gì, hoặc mãi ham chơi mà không lo học hành mà tôi la rầy thì ông, bà nội cháu đứng ra bênh vực, bảo tôi khắt khe với con. Thế là tôi phải "đôi co có nghệ thuật” với ông, bà để tìm hướng chung cho sự giáo dục lành mạnh. Nhưng khổ nỗi tôi nói gì hai người cũng không nghe, chỉ mãi cố bênh vực thằng cháu nội đích tôn.

Tôi nhớ hồi lúc cháu học lớp 5, vì quá ham chơi game mà cháu bỏ tiết học ra ngoài tụ tập với lũ bạn. Vậy mà về đến nhà cháu còn nói dối là đã đi học, trong khi cô giáo gọi điện đến than phiền với tôi. Quá giận con vì tội nói dối và trốn học, tôi bắt cháu nằm cúi, chỉ định đánh một roi, giải thích và răn đe cho cháu sợ. Nào ngờ, bà nội nó xót lòng, chạy đên nằm úp lên người nó để che chở, không ngớt la tôi: "Con đánh nó thì đánh mẹ trước đi". Tôi buông rôi, uất quá, chỉ biết khóc.

Cha cháu đi công tác xa nhà thường xuyên, một năm chỉ “tạm trú” ở nhà được 10 ngày. Nhiều lần tôi định nói với chồng về sự giáo dục lệch lạc của ông, bà nội cháu nhưng rồi lại thôi. Bởi lâu ngày anh ấy mới họp mặt với gia đình được một lần, sao tôi lại dám phá vỡ không khí ấm cúng được. Anh cũng hay nhắc nhở con nên biết vâng lời người lớn, học tốt. Thằng bé được quà đẹp nên khoái chí, cứ vâng dạ cho qua chuyện.

Lớn thêm vài tuổi, thằng bé không còn biết sợ ai nữa. Trước thì nó còn có chút sợ tôi, giờ thì nó đã khôn lớn, biết được sự quan trọng của mình trong gia đình và có ông, bà "yểm trợ" nên nó chẳng xem tôi ra gì. Thậm chí có nhiều lần nó trừng mắt nhìn tôi chỉ vì việc không cho nó tiền đi chơi. Sức học của cháu làm chúng tôi khá hài lòng, nhưng ngặt nỗi nó hay đưa ra điều kiện: Nếu đạt điểm 10 hoặc lên lớp là cho nó một phần thưởng xứng đáng. Tôi vốn chẳng hà tiện với con, nhưng thấy ông, bà nó chi tiền kiểu này chẳng hay chút nào, tập cho nó thói ỷ lại, cao ngạo, phung phí.

Giờ đây, con tôi đã vào lớp 10, thói "gia trưởng" của nó cũng tỉ lệ thuận theo độ tuổi. Đã nhiều lần tôi có cuộc trò chuyện với ông, bà cháu về việc giáo dục "thằng cháu đích tôn" nhưng mọi chuyện vẫn không đi đến đâu, thậm chí tôi còn bị gán cho tội ác độc với con.

Cha nó cứ mải mê kiếm tiền, phó thác việc giáo dục con cái cho tôi. Tôi đã quá mệt mỏi, không thể nào "chống trả" nỗi sự giáo dục "lệch pha" của ông, bà cháu. Tôi không làm tròn trách nhiệm và bất lực hoàn toàn. Chỉ mong qua bài viết này, thằng bé sẽ hiểu được nỗi lòng của mẹ nó. Và mong rằng ông, bà nó cũng nhận ra việc cưng chiều cháu vô độ sẽ dẫn đến những tác hại không nhỏ trong tương lai.

JANG THANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận