Thứ hai, 18/12/2017 02:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

So đo với bên ngoại

16/01/2012, 11:19 (GMT+7)

Cuộc sống gia đình khá nhiều phức tạp. Chỉ riêng việc ứng xử thế nào với “bên ngoại” cũng là cả một nghệ thuật để tránh bị vợ nghĩ đối phương coi thường gia đình mình. Điều này quả thực không đơn giản!

Khu phố tôi có một anh tiến sĩ. Kinh tế gia đình anh cũng thuộc dạng khấm khá nhưng khổ nỗi chẳng ai kiếm được của nhà anh một ly nước! Với hàng xóm đã đành nhưng ngay cả với người nhà bên vợ anh cũng ki bo quá mức. Dường như anh cứ thấy tiêng tiếc mỗi khi chi cho “bên ngoại”. Chị Thoa, vợ anh là con gái út trong gia đình sinh con một bề. Bố mẹ mất sớm, người chị lớn nhận trách nhiệm cúng giỗ. Hằng năm, đến dịp cúng giỗ, cả 3 chị em cùng gom góp để sắp mâm cơm cúng tế.

 Chị Thoa bàn bạc, hỏi ý kiến chồng xem nên gửi chị cả bao nhiêu tiền góp giỗ. Anh tiến sĩ chồng chị tính toán rất nhanh rồi “phán”: “Cứ theo thứ bậc mà chia, nhà mình con út chỉ góp bằng 1/3 bác cả”. Chị Thoa không chịu: “Con nào mà chẳng là con, với lại bác ấy cũng là phận gái. Mình làm thế người ta cười cho”. “Vậy, cô cứ gánh tất luôn đi cho người ta khỏi cười. Nghèo còn sĩ!” - chồng Thoa giận rỗi bỏ đi mặc cho vợ tủi thân, thút thít.

Từ đó, Thoa ngại chẳng bàn bạc gì với chồng những chuyện liên quan tới bên ngoại để tránh xảy ra mâu thuẫn. Dù vậy nhưng trong lòng Thoa vẫn rất chua chát mỗi khi nghĩ tới việc chồng mình chẳng bao giờ quan tâm đến gia đình vợ, chưa một lần thực tâm biếu bố, mẹ vợ đồng quà, tấm bánh khi họ còn ở trần gian! Vậy mà, hễ cô có quan tâm tới bố mẹ và chăm lo cho các cháu con các chị gái đôi chút thì y như rằng bị chồng lườm nguýt, mặt nặng mày nhẹ làm như cô khuân hết đồ của nhà về bên đó. Thật khó chịu vô cùng!

Chẳng hơn gì chồng Thoa, chồng Lan cũng có tật “nhất bên trọng, nhất bên khinh”, cứ liên quan đến nhà vợ là anh ta chỉ sợ thiệt hơn. Vừa rồi, vợ chồng Lan đi chung taxi với vợ chồng em trai cô về quê dự cưới. Lúc xuống xe, thấy chồng nằng nặc đòi chia đôi tiền taxi với em vợ, Lan ngượng chín mặt. Cuối cùng, vợ chồng cậu em trai Lan tranh trả hết, chồng cô lại cười rất tươi. Lan nhắc khéo vai trò anh chị thì chồng cô xuề xòa, nó thật “hào phóng”: “Người một nhà, đi đâu mà thiệt”.

Chưa hết, hôm cháu lớn con anh cả nhà Lan lập gia đình, cô bàn với chồng mua cho cháu dâu nửa chỉ vàng gọi là quà mừng nhưng chồng Lan giãy nảy: “Mừng gì mà nhiều thế, vàng đang đắt, nửa chỉ là hơn 2 triệu. Thôi, cứ cho nó 500 nghìn là đủ. Như thế đã gấp đôi người khác”. Giận chồng ki bo nhưng không muốn vì thế mà gia đình căng thẳng nên Lan nín lặng làm theo. Nhớ lại chỉ vài tuần trước khi cháu ruột anh bị ốm, anh chẳng ngại ngần biếu chị gái 3 triệu, mặc vợ có đồng ý hay không. Lan xót của, xuýt xoa thì chồng nổi cáu: “Con cháu trong nhà, mình không lo thì ai lo. Cô chỉ biết bên nhà cô thôi à”. Những lúc ấy Lan mới cảm nhận hết tính ích kỷ của chồng.

Từ lâu, tâm lý “bên nội, bên ngoại”, “dâu con, rể khách” đã ăn sâu trong tiềm thức nhiều người khiến không ít đức ông chồng coi thường bên ngoại. Họ chỉ chăm lo, vun vén bên nhà mình mà tính toán chi li với bên nhà vợ hoặc coi “ngoại là ngoài” nên chẳng mặn mà gì nhất là khi đụng chạm đến kinh tế. Nên chăng, những đấng mày râu hãy suy nghĩ lại, muốn vợ tôn trọng mình và gia đình mình thì hãy học cách tôn trọng bên ngoại, coi nhà vợ cũng như nhà mình để vợ chồng thoải mái, cùng nhau san sẻ mọi công việc đôi bên.

Chớ nên “nhất bên trọng, nhất bên khinh” sẽ gây nên những bất hòa trong cuộc sống vợ, chồng và vô hình trung khiến người vợ tủi thân, hụt hẫng, thậm chí oán trách chồng. Đây thực sự là mầm họa tiềm ẩn làm tổn thương tình cảm và rạn nứt hạnh phúc gia đình cần loại bỏ.

HƯƠNG PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận