Đường dây nóng : 091.352.8198

Thất vọng!

Ông Tâm đang dự buổi tiệc tại một nhà hàng sang trọng. Vì là ngày cuối tuần nên có nhiều nam thanh nữ tú dập dìu dắt tay nhau đi vào sảnh.

Tin bài khác

Gặp lại những người bạn cũ, ông hồ hởi chuyện trò huyên thuyên.

Bất giác ông chú ý đến một cặp nam nữ ăn mặc phóng túng cùng bước vô nhà hàng. Hai người tới cửa thì khựng lại. Cô gái nói gì đó mấy câu với chàng trai rồi quay lưng đi ra. Qua thái độ cau có của cô, ông Tâm đoán là họ đang giận nhau.

Họ ra ngoài, leo lên một chiếc xe mô tô phân khối lớn, người con gái ôm eo chàng trai thật sát. Chiếc xe phóng nhanh với tốc độ vi phạm luật giao thông. Ông Tâm chạy theo nhưng không kịp nữa rồi.

Ông bàng hoàng và không thể tin vào mắt của mình nữa. Người con gái đó phải là Thủy chứ không ai khác. Thủy - đứa con gái 17 tuổi của ông, hiện thời vào giờ này đang đi học thêm Anh văn buổi tối mà?

Nhưng cô gái này chắc đúng là Thủy từ mái tóc dài, dáng đi và gương mặt. Chỉ khác có bộ quần áo hở hang. Tim ông Tâm đập bấn loạn, mắt thì mờ đi, đầu suy nghĩ mông lung: “Cô công chúa ngoan hiền của mình lại như thế này sao. Nó thay đổi từ khi nào mà mình không hay biết?”.

Ông đứng tần ngần một chút rồi quay vô bàn tiệc. Không còn lòng dạ nào vui chơi ăn uống nữa, ông cáo lỗi cùng bạn bè rồi đi về. Ông lái xe chao đảo, suýt tông vào người khác mấy lần. Cũng may là mọi chuyện bình an.

Tới nhà, vợ ông, một người đàn bà hiền hậu, vẫn còn ngồi bên bàn máy may. Hai ông bà chỉ có một mụn con gái. Ông thường vắng nhà vì công việc, vì giao tế. Vợ ông nhận hàng may quần áo cho người ta kiếm tiền thêm. Thủy vẫn còn đi học. Và bà mẹ đã cả tin nơi con gái, còn ông lại quá tin tưởng nơi vợ hiền.

Ông hỏi vợ:

- Này em, con Thủy ra khỏi nhà từ bao giờ rồi?

- Được một tiếng đồng hồ.

- Bao giờ nó mới về?

- Khoảng một tiếng đồng hồ nữa.

- Có khi nào nó về trễ không?

- Cũng có. Sau khi học xong nó thường đi chơi với chúng bạn.

- Nó có xin phép trước em không?

- Có. Mà chi vậy anh?

- Tối nay, nó có xin phép em không?

Người chồng không trả lời câu hỏi của vợ mà lại hỏi tiếp. Người vợ cảm thấy có triệu chứng bất thường, nhìn chồng nói:

- Tối nay nó không xin phép chắc là về sớm.

- Trước khi đi, nó mặc áo quần gì?

- Quần tây dài màu xanh đen và áo sơ mi bỏ ngoài màu nước biển.

Ông Tâm không hỏi gì nữa, ngồi hút thuốc, vẻ suy nghĩ. Vợ ông hỏi thêm gì, ông cũng không nói.

Một giờ rưỡi sau, cô nữ sinh tên Thủy cũng chưa về. Hơn một tiếng đồng hồ nữa, người con gái mặc áo quần như người mẹ đã kể trở về với chiếc xe đạp, vẫn với dáng điệu tự nhiên.

Trước mặt người mẹ, người cha cật vấn ráo riết. Thủy đành phải thú nhận là trong nhiều tháng qua, mượn cớ đi học thêm Anh văn vào buổi tối, Thủy cùng một số bạn gái đi chơi với những chàng trai con nhà giàu có.

Bọn con trai vung tiền ra mua tình yêu, thế là Thủy và các nữ sinh khác hoa mắt. “Có tiền tiêu xài, ai chẳng ham”, Thủy nói thế.

Thủy thường đến nhà một cô bạn gái, thay đổi y phục để cùng đi chơi. Những thứ quần áo, dày dép thời trang hở hang đó là do tiền của người bạn trai đưa cho cô mua sắm.

Người cha trung niên đã cảm nhận thấy trách nhiệm nặng nề về phần mình. Người mẹ cũng bật khóc vì sự đổ lỗi của người cha và hai vợ chồng đã có “tiếng bấc tiếng chì”, giận hờn trách cứ lẫn nhau.

Chuyện ngăn chặn con gái không nên tiếp tục lầm lạc chưa ổn thỏa thì một hôm Thủy thú nhận với mẹ rằng mình đã mang thai, cả cha mẹ cô chết điếng trong lòng. Vấn đề “phá thai” hay là giải quyết theo chiều hướng “cưới xin” là chuyện không phải dễ tính toán trong lúc này.

Đây là bài học cho những bậc phụ huynh buông lỏng giáo dục con cái ở độ tuổi vị thành niên. Lứa tuổi này thường dở dở ương ương, bốc đồng, và thay đổi rất nhiều về tâm sinh lý nên rất khó quản. Vì vậy, cha mẹ cần giám sát con cái nhiều hơn.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
NGUYỄN HOÀNG DUY
Bình luận Gửi phản hồi