Thứ sáu, 20/04/2018 04:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tìm lại mình sau 10 năm mắc nghiện

30/12/2010, 10:05 (GMT+7)

Biết chúng tôi đến để tìm hiểu về con đường đoạn tuyệt ma túy, ông Võ Công Hùng xóm 9A, xã Hưng Long (Hưng Nguyên, Nghệ An) chau mày: “Tất cả đã là quá khứ, có chi hay ho mà kể..."

Ông Hùng kể về quá khứ và thời khắc chiến thắng con ma túy của mình

Biết chúng tôi đến để tìm hiểu về con đường đoạn tuyệt ma túy, ông Võ Công Hùng xóm 9A, xã Hưng Long (Hưng Nguyên, Nghệ An) chau mày: “Tất cả đã là quá khứ, có chi hay ho mà kể. Các anh thấy đấy, nếu không cai được ma túy thì mần răng xây được nhà như ni, mà đáng lẽ phải xây lâu rồi mới phải”.

Ngày ấy, cầm trên tay giấy báo nhập học của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cùng lúc vớí giấy gọi nhập ngũ, chàng thanh niên Võ Công Hùng đã gác mộng bút nghiên để lên đường tham gia chiến đấu ở chiến trường B. Xuất ngũ trở về, ông lập gia đình rồi vào làm việc cho HTX Hưng Nguyên lúc bấy giờ. Nhưng do điều kiện kinh tế, ông nghỉ việc và chuyển sang hành nghề trên sông nước.

Theo phong trào, cánh thanh niên trai tráng trong làng ngày đấy họ đua nhau lên tận Tương Dương xẻ gỗ thuê, đi thuyền buôn nứa, buôn gỗ, đó là những nghề phổ biến, đặc thù của người dân quê ông. Những năm tháng lênh đênh, ngược xuôi giao du với đủ các thành phần hạng người ông Hùng trở nên “ngoại lai”. Câu thành ngữ “gần mực thì đen” rất đúng với hoàn cảnh của ông Hùng. Sống và sinh hoạt với những người nghiện, rượu chè cờ bạc nên ông đã vướng vào ma túy.

Ông Hùng kể lại: “Do chỗ làm cách xa nhà dân nên phải ở lán trại trong rừng sâu. Những ngày nắng thì việc ai nấy làm, nhưng có khi mưa cả tuần thì ở nhà. Nhàn cư vi bất thiện, anh em quây tròn rượu chè, đánh bạc, hết thú vui này rồi tìm đến cái mới lạ đó là ma túy, từ đó mà tôi nghiện”. Khi dùng ma túy thì ông Hùng cứ nghĩ rằng thử một lần cho biết, nhưng vướng vào rồi thì có đến chết chắc gì đã dứt ra được.

Những ngày đầu mới nghiện, tiền trong túi còn xông xênh nên một ngày làm thì cả tuần ở nhà hưởng thụ cái cảm giác ảo mộng từ làn khói trắng mang lại. Không đến nỗi phải trộm cắp để hút chích nhưng tiền buôn bán hằng ngày kiếm được đồng nào ông xào luôn đồng ấy, không có lấy một xu dính túi hay đưa về cho gia đình. Số tiền ông kiếm được chỉ đủ để nuôi những khi khát… thuốc.

Cứ như thế suốt 10 năm ròng rã, ông Hùng sống trong những làn khói, một ngày ông giật mình nhận ra thân xác tiều tụy. Và ông tự bảo cứ theo ma túy mãi thì thể nào cũng chết. Sống hay chết? Câu hỏi đó luôn hiển hiện trong đầu ông. Cuối cùng ông quyết định đoạn tuyệt với ma túy để làm lại cuộc đời, dù muộn còn hơn không. Chồng nghiện ngập, vợ đau yếu nhưng hằng ngày vẫn phải đạp chiếc xe cọc cạch xuống tận TP Vinh buôn bán hàng xáo kiếm tiền nuôi 4 con ăn học. Từ bỏ nơi rừng thiêng nước độc, nơi gieo chết chóc bao mạng người, Võ Công Hùng trở về quê cùng vợ con trong thân hình tiều tụy.

Sám hối khi chưa muộn

Vào năm 2002, giai đoạn thực hiện chương trình hành động phòng chống ma túy của Chính phủ giai đoạn 2001-2005 đang được triển khai rộng rãi trong cả nước, xã Hưng Long được xác định là một trong những địa bàn phức tạp của Nghệ An, một điểm nóng về ma túy cần phải xóa bỏ. Ông Hùng hiểu rằng, muốn cai nghiện thì không dựa vào ai được mà chỉ có thể dựa vào ý chí của mình. Những ngày đầu ông tự giam mình ở nhà bằng những sợi dây xích sắt, những cuộn dây thừng và tự chịu đựng với những cơn vật lộn vì đói thuốc.

Hạnh phúc bình dị nhưng lớn nhất bây giờ đối với ông Hùng là các con ông trưởng thành, cô gái út đang là sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, tự tay ông làm nên xây được nhà ngói khang trang. Cứ mỗi chiều về, dân làng vui lây khi nghe tiếng mấy đứa cháu nội, cháu ngoại chơi đùa cùng ông.
Mười ngày đầu tiên là mười ngày khó khăn nhất, bởi lúc nào ông cũng nghĩ đến việc phải ra ngoài. Cái cảm giác như có hàng ngàn con kiến cắn vào da thịt, tận xương tủy khiến ông Hùng quay cuồng, lồng lộn lên. Những vết thương bầm tím, ri rỉ máu không đau bằng nỗi đau về cảm giác thực khi lên cơn.

Những lúc như thế ông thường thấy các con cùng vợ ở cạnh bên chăm sóc và động viên, láng giềng qua lại thăm nom. Các cơ quan đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Mặt trận xóm đến nhà động viên ông cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là nhóm “Bạn giúp bạn” đã tận tình, có trách nhiệm, có tình thương với những lời trò chuyện chân tình.

Nghĩ đến gia đình, họ hàng, xóm làng, đã nhiều lần suy nghĩ ấy đã giúp ông vượt qua sự cám dỗ của ma túy. Một tuần, rồi một tháng trôi qua, trước quyết tâm và ý chí của ông Hùng, dần dần cơn nghiện cũng lùi xa. Cứ như thế phải mất một năm ông mới đoạn tuyệt hẳn với cám dỗ chết người ấy.

Ông Hùng bảo, bạn bè tôi cùng cảnh ngộ ngày xưa nay chẳng còn ai nữa. Là người chồng, người cha lầm lỡ nghiện hút nên mang nhiều lời dị nghị của xóm làng, bạn bè. Đã có những lúc 4 đứa con ông định nghỉ học giữa chừng vì sự vô cảm, xa lánh của bạn bè và thầy cô. Rồi những lúc chuyện họ hàng, công tư việc làng, bình xét gia đình, vay vốn chính sách, đám cưới ma chay mỗi khi nhắc đến nhà ông người ta phải cất lên đặt xuống. Nhưng ông vẫn nói với những đứa con của ông: “Các con yên tâm, bố đang còn sức là bố còn phấn đấu”.

Bây giờ về xã Hưng Long, người ta nhắc đến Võ Công Hùng như một điển hình về tự cai nghiện ma túy. Ở đời ai mà không có một lần lầm lỡ, nhưng biết nhận ra và có nghị lực quyết chí làm lại cuộc đời khi chưa quá muộn thì cũng không nhiều người.

PHẠM HÒA LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận