Thứ ba, 24/10/2017 06:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tình ngay lý gian

26/12/2011, 10:48 (GMT+7)

- Này, này. Đã biết tin gì chưa?…

- Có chuyện gì thì nói toẹt luôn ra đi bà chị ơi. Việc gì cứ phải úp úp, mở mở.

- Thế chưa biết chuyện ông Toán trưởng thôn tòm tem với con vợ thằng Quýt à?

- Có phải là chuyện bắt giúp con đỉa chứ gì. Cả làng, cả xã người ta đã bàn um lên từ tối hôm qua rồi thôi.

- Ờ. Đúng rồi đấy. Tưởng các bà vẫn còn mù tịt, ai ngờ cũng cập nhật thời sự nhanh phết. Mà cũng hay thật cơ, ai đời lại bắt con đỉa ở đúng cái chỗ “nhạy cảm” thế cơ chứ.

- Thế mới nên chuyện chứ. Nhưng mà tôi nghe người ta kháo nhau là lão Toán với vợ Quýt đã “đầu mày, cuối mắt” với nhau từ lâu rồi các bà ạ. Không phải tối hôm qua là lần đầu tiên đâu…

Đó là câu chuyện phiếm, mấy bà đi làm đồng, nhân lúc nghỉ ngơi giữa giờ dưới gốc đa đầu làng tranh thủ “tám” với nhau sáng nay. Còn đầu đuôi sự việc diễn ra chiều tối hôm qua lại là như thế này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, vợ chồng nhà Quýt được cái nết chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm ăn nhất nhì xóm Chừa. Ngoài làm ngót mẫu ruộng khoán, họ còn nhận việc về làm thêm nghề phụ. Đã thế, từ năm kia vợ chồng nhà ấy lại còn thuê cái đầm đầu làng, lâu nay vẫn để cỏ mọc hoang. Sau đó hai vợ chồng phát hoang, thả cá. Chỗ nước nông thì lại tăng gia, hè thả rau muống, đông cấy rau cần, tăng thêm thu nhập.

 Cái đầm nhà Quýt nằm kế khuôn viên của cái kho hợp tác xã trước đây, nay để lâu ngày không sử dụng, xuống cấp nên xã cho sửa làm nhà văn hóa thôn, cũng là để lấy chỗ họp hành, làm việc cho cán bộ thôn và bà con. Ông Toán trưởng thôn hay ra đó làm việc, thỉnh thoảng có trao đổi vài câu chuyện trời ơi, đất hỡi với vợ Quýt cho đỡ buồn. Chuyện nếu chỉ có thế thôi thì cũng chẳng đáng nói làm gì…

Chiều qua, vì đám rau cần đã đến lứa phải thu hoạch, để lâu sẽ già rau, khó bán, nên vợ Quýt tranh thủ khi đi thăm thửa ruộng khoai lang về ghé qua, xắn quần lội xuống đầm nhổ mấy mớ cần, sáng mai đem đi chợ sớm. Phải nói là con vợ Quýt cũng chịu khó thật. Trời thì rét như thế, người khác ngồi trên bờ chơi thôi còn co ro, thế mà nó lội nước lấy rau oàm oạp, cứ như không.

Trưởng thôn Toán hôm nay phải tính toán lại công sửa cái mái nhà văn hóa thôn hôm nọ cho đám thợ xây, nên cũng về muộn. Làm việc xong, ông Toán ra cửa, nhìn thấy vợ Quý đang lội bì bõm dưới đầm, lại ngoảnh mặt lên, nhoẻn cười rồi cất tiếng:

- Cháu chào trưởng thôn ạ.

Ông Toán bèn dừng lại nói vài câu chuyện xã giao. Người trên bờ, kẻ dưới đầm trao đổi những chuyện gì không biết, chỉ biết khi họ ngẩng lên thì trời đã xẩm tối. Trời mùa đông, tối nhanh thật. Chả trách các cụ bảo “Ngày tháng mười, chưa cười đã tối”. Vừa mới đây thôi còn sáng rõ mà loáng cái đã nhìn xa thì không thấy mặt người. Vợ Quýt ở dưới đầm lên đã thu được đầy rổ rau cần trắng nõn.

Nhìn chỗ da phần bắp đùi nó để lộ ra cũng trắng chẳng kém gì ngó rau cần, làm ông Toán bất chợt thấy lòng mình xốn xang, khó tả. Giữa lúc ấy, vợ Quýt kêu toáng lên:

- Chú Toán ơi, chú xem giúp có con gì nó cắn ở phía sau chân cháu này.

- Đâu, để chú xem cho nào.

Ông Toán ngó xuống thì ôi thôi, một con đỉa trâu to bằng ngón tay cái đã cắn mọng máu ở phía sau đùi non của vợ Quýt từ lúc nào không biết. Cái lũ đỉa gớm ghiếc lâu nay tưởng đã chết sạch vì thuốc trừ sâu, gần đây bỗng nhiên ở đâu lại “tái xuất giang hồ” trên cánh đồng xóm Chừa, rồi về cả các ao, đầm. Tuy không nhiều đến mức như ở mấy nơi được báo, đài phản ảnh, nhưng cũng bắt đầu đáng kể, gây khó chịu không nhỏ cho người dân trong thôn. Ông Toán nhanh tay, tóm lấy con đỉa rồi ném vù xuống đầm.

Thật không may, cùng lúc ấy, Quýt và đứa con trai tám tuổi ở nhà đợi cơm mãi không thấy vợ về, mới ra đầm tìm, đã nhìn thấy. Quýt gầm lên:

- Lão dê già này, mày dám ghẹo vợ tao à.

- Không, không… tôi chỉ bắt giúp cô ấy con đỉa mà…

- Đỉa nào, làm gì có đỉa nào. Bớ làng nước ơi, bà con ơi, ra xem trưởng thôn sàm sỡ vợ người ta này…

Trong lúc ông Toán còn đang ú ớ phân bua thì Quýt đã la toáng lên. Bà con xóm Chừa kéo nhau túa ra, mỗi lúc một đông.

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận