Thứ năm, 23/11/2017 01:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tính toán

14/01/2013, 09:38 (GMT+7)

Anh Bẩy người làng tôi, dù văn hóa chỉ cao hơn ngọn cỏ, nhưng bôn tẩu khắp nước nên học hỏi được khối mánh làm ăn...

Anh Bẩy người làng tôi, dù văn hóa chỉ cao hơn ngọn cỏ, nhưng bôn tẩu khắp nước nên học hỏi được khối mánh làm ăn nên sau mấy năm về quê mở xưởng gỗ, kinh tế lên như diều. Anh được nhiều người vị nể.

Phú quý sinh lễ nghĩa. Đám cưới cái Hoa con gái anh (vừa tốt nghiệp THPT, thi đại học không đỗ) to chưa từng có trong xã, khiến cả làng lác mắt. Được chiều chuộng, Hoa sống không khác gì tiểu thư thành phố. Nó ăn diện, chơi bời bạt mạng. Bố mẹ có dạy bảo, Hoa giở chiêu tuyệt thực. Thế là anh chị lại xuống thang.

Nhiều thanh niên biết thế nên yêu Hoa để đào mỏ, trong số đó có Tiến (một thanh niên dày ăn mỏng làm), hàng xóm sát vách nhà Hoa. Chúng thường xuyên đưa nhau đi nhà nghỉ. Mỗi lần nhắc nhở, nó lại đòi tự vẫn nên "đất đành chịu trời". Rồi Hoa có bầu. Anh Bảy điên tiết gọi bố mẹ Tiến sang nhà yêu cầu cưới. Nhưng họ từ chối. Anh phải xuống thang hứa sẽ cho vợ chồng chúng 100m2 đất mặt đường để buôn bán và chịu tất cả tiền cưới theo ý muốn của con rể tương lai. Chuột sa kho gạo, nhà trai gật đầu như bổ củi!

Còn mặt mũi nào mà nhìn bà con xóm giềng vì con "ăn cơm trước kẻng", chị muốn làm đơn giản nhưng anh Bẩy gạt phắt đi:

- Chuyện con gái "đeo ba lô ngược" mới cưới bây giờ là chuyện nhỏ. Khối thằng còn ra điều kiện phải có cả "trâu" lẫn "nghé" mới cưới cho chắc. Cô quanh năm ở xó nhà biết gì! Kiểu gì tôi cũng làm đàng hoàng cho cả làng mở mắt. Mình đi cưới con cái cả tổng, bây giờ phải "đòi nợ" miệng chứ!

Trước ngày ăn hỏi, cỗ đã tới ba chục mâm cho họ hàng, con cháu và người giúp việc đánh chén. Bao nhiêu người quen thân sơ từ xa đến gần đều có trong danh sách được mời cưới. Người làng kéo đến giúp đông hơn họ hàng. Vừa được ăn, vừa được nói vừa được gói mang về, lại được tiếng, tội gì! Rồi "cơm nhạt" lai rai mấy ngày trời. Ngày ăn hỏi cũng mấy chục mâm cỗ. Ngày cưới, bà con lại phục sát đất.

Hai nhà cách nhau "cái giậu mùng tơi" nhưng ô tô bóng loáng chở cô dâu, chú rể và họ hàng làng nước thành đoàn dài, rồng rắn đi một đường, về một đường quanh mấy xã. Ảnh cưới đẹp như trai gái Hàn Quốc, phóng to treo trước rạp, ai cũng tấm tắc. Cỗ cũng lu bù dăm chục mâm. Mà cỗ hai bát, 7 đĩa to và ngon không thua cỗ Hà Nội.

Mấy ngày sau, cô dâu chú rể và bầu đoàn thê tử hơn chục người bay vào TP Hồ Chí Minh tổ chức cưới tiếp vì anh còn làm chủ xưởng gỗ sản xuất nội thất trong đó với hàng trăm công nhân. Cưới con sếp thì phải ra trò chứ! Vả lại cũng là dịp để anh em trả ơn vì anh đã tạo cho công ăn việc làm. Người làm kinh tế có khác, tính toán đau ra đấy! Thế là 40 mâm cỗ đặt khách sạn loại sang.

Khi vợ chồng anh về, gương mặt phảng phất nỗi buồn. "Một miệng thì kín, chín miệng thì hở", mọi chuyện rồi cũng lộ. Cưới ở quê nhiêu khê, cỗ to nhưng bà con chỉ đi phong bì nhiều nhất là 200.000đ, còn đại trà 100.000đ. Với người dân thuần nông đại bộ phận còn nghèo, mọi thứ đều trông vào hạt thóc, mừng thế cũng mất bay một yến! Ăn uống hàng tuần, đã lỗ nhưng cũng mát mặt với xóm giềng.

Anh hy vọng vào Nam sẽ bù lại. Nhưng khổ nỗi, công nhân ly hương thời buổi bão giá, vài ba triệu một tháng, chi trăm thứ bà rằn nên cố đi dự thì cái phong bì không hơn gì bà con. Có nhiều anh em không đến bởi tiền quá hạn hẹp, đành lỗi với sếp! Thế là cỗ ế hơn nửa. Đành bán tống bán tháo lại cho khách sạn!

Hỷ mà không vui. Gần trăm triệu chi ra mà thu lại không đáng kể. Tiếc của lại mệt nhọc hàng tháng trời, chị ốm. Anh biết mình dại vì vừa tốn kém vừa bị chê trách. Trưởng thôn tổ chức cuộc họp để chấn chỉnh lại nếp sống văn hóa. Bà con thấm thía bảo nhau: Cưới xin giản dị, tiết kiệm là khôn ngoan nhất!

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận