Chủ nhật, 22/04/2018 02:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tình yêu không đến từ sự…cố gắng

27/01/2010, 10:57 (GMT+7)

Tôi không thể tin được người con gái đã yêu tôi 9 năm nay ngồi trước mặt tôi, nói: 

- Anh ấy là sự trở lại tình cảm trong em. Em đã quên anh rồi, đừng đợi em nữa. 

Hiền Anh nói mà tim tôi nhói đau. Người đàn ông đó là ai, sao chưa bao giờ tôi nghe Hiền Anh nói đến dù chỉ một lần, chỉ biết rằng thời gian gần đây tôi thấy nội tâm cô có sự thay đổi, đôi mắt buồn hơn, lúc nào cũng như muốn khóc? Tuổi thơ cô ấy lớn lên bên cạnh tôi. Mười tám tuổi khi cô ấy trở thành sinh viên cũng là lúc đón nhận tình yêu đầu đời và khoảng cách xa nhau khi tôi du học 4 năm cũng không làm tình yêu đó đổi thay.

- Em yêu anh ấy như ngày xưa đã từng yêu anh. Em không biết tại sao lại quên được anh. Có thể khi về nước anh lại làm việc ở một nơi cách xa em ngàn cây số, trong khi người đó luôn ở bên em và mỗi khi khó khăn em chỉ tin tưởng duy nhất một người là anh ấy để chia sẻ. Anh ấy đã dần thay thế anh lúc nào em cũng không biết nữa. 

- Anh ấy có yêu em không? 

- Em không biết và cũng không quan tâm vì anh ấy đã có gia đình. Em chỉ biết hằng ngày mọi ý nghĩ của em đều thuộc về anh ấy. Nghĩ đến anh ấy là em hạnh phúc lắm rồi và hơn ai hết em luôn mong gia đình anh ấy hạnh phúc. Em không muốn là kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác nhưng con tim em đâu có tội khi yêu anh ấy phải không? 

Hiền Anh nói với tôi như tâm sự với bạn gái của cô ấy. Cô ấy không quan tâm đến mỗi lời nói của mình làm tim tôi rỉ máu. Trái tim em đã thuộc về người khác nhưng tôi đau đớn hơn khi biết rằng người đàn ông kia chẳng mang lại được gì cho em ngoài sự đau khổ, tôi muốn nói rằng “em ngốc lắm vì đang mù quáng trong tình yêu” nhưng lại thôi vì sợ em bị tổn thương. Tôi thầm nghĩ sẽ quyết tâm chinh phục em một lần nữa.  

Ít lâu sau tôi chuyển công tác ra văn phòng đại diện tại miền Bắc để có thời gian bên em. Hơn nữa người đàn ông kia đã có vợ nên tôi hoàn toàn tự tin em sẽ trở về bên tôi và biết đâu đó chỉ là một cơn gió nhẹ đi qua cuộc đời em vì nội tâm em phức tạp, lãng mạn, có khi em nhầm tưởng là tình yêu cũng nên.       

Sau khi biết rằng em đã rung động trước một người đàn ông có vợ, tôi nhận em làm em gái với lý do rằng dù sao tôi và em cũng là hàng xóm và từ nhỏ tuổi thơ đã lớn lên bên nhau. Em chấp nhận lời đề nghị ấy. Và tôi biết rằng mình vẫn có cơ hội để em hiểu đâu mới là tình yêu đích thực. Việc đầu tiên tôi thuyết phục em bằng việc hằng ngày đến đón em đi làm vì Cty tôi cùng đường đến cơ quan em.

Sáng nào cũng vậy 7h 45 phút tôi đợi em trước cổng nhưng đón em chưa được một tháng thì em nói “cảm ơn anh trai, từ mai em tự đi cho chủ động”. Tôi biết em từ chối việc tôi đưa đón vì một tuần em phải xuống nơi người đó làm việc đến 3 lần, có lần em nói hôm nay mưa to quá anh đưa em đến một nơi, và nhiều lần khác nữa tôi chở em đến đó nhưng lần nào cũng vậy cứ đến đầu ngõ là em xuống xe và đi bộ vào. Tôi tò mò đi theo em và nhìn thấy người đàn ông ấy. Người ta nói không sai, đàn ông có vợ hấp dẫn phụ nữ ở sự từng trải, phong độ và tôi biết đó là người khiến em xa dần tôi. Ánh mắt em nhìn người đó thật nồng nàn chẳng khác nào ngày đầu em nhận lời yêu tôi.  

Kế hoạch đưa em đi làm không thành, tôi quyết định mở Cty quảng cáo và mời em về giúp vì em có nhiều kinh nghiệm, em cũng đồng ý nhưng chỉ được một thời gian. Khi Cty kinh doanh ổn định em lại từ chối vì ở cơ quan em có nhiều việc nhưng tôi biết công việc của em không quá khắt khe về thời gian và cứ mỗi khi rảnh em lại đến nơi người đó làm việc và chỉ để ngồi chơi. Chẳng biết từ khi nào một người con gái “kênh kiệu”, tự tin, hiểu biết như em lại yêu một người có vợ đến mức mù quáng như vậy; chẳng ai có thể khuyên ngăn được em lúc này mặc dù em biết trái tim mình đang lạc lối. 

- Em biết mình không nên yêu anh ấy nữa nhưng làm sao em có thể thoát ra khỏi ý nghĩ về anh ấy. Em sợ mỗi khi đêm về, em lại đau khổ và dằn vặt trong nước mắt và mong sao người đó lau nước mắt cho em dù chỉ một lần.

- Tại sao em lại yêu người đó đến thế? Đó không phải là người đàn ông dành cho em.  

Tôi to tiếng “mắng” khiến em bật khóc. Lúc đó tôi chỉ muốn ôm chặt em vào lòng nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi mà trái tim em không dành cho tôi. Em nói với tôi rằng “thời gian qua đi không bao giờ quay trở lại được, cũng như tình yêu vậy. Quên em đi, anh đừng lấy cớ anh trai để bên em nữa”.

Đến giờ, tôi mới rằng tình yêu phải xuất phát từ trái tim chứ không bao giờ có được bằng sự cố gắng…

N. KIM LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận