Thứ tư, 13/12/2017 09:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổ lạnh

28/06/2010, 15:44 (GMT+7)

- Thôi về nhà đi con!

- Đi đọc tờ báo mà cũng theo dõi, mẹ kiếp.

Cuộc đối thoại của hai người đàn ông một già một trẻ khiến mọi người chú ý. Tò mò, tôi quay lại và nhận ra anh Trọng, phụ huynh học sinh mấy năm trước. Anh thay đổi nhiều quá. Mặt anh hốc hác, má hóp chặt bởi mấy chiếc răng đi “sơ tán”. Trung cũng vậy, cao hơn hẳn so với ngày tôi chủ nhiệm nhưng da xám ngoét, môi thâm. Tôi nhìn theo anh Trọng dắt chiếc xe đạp cà tàng theo đứa con trai mà thấy xót xa. Là chủ nhiệm của Trung năm lớp 9, tôi biết rõ gia cảnh em.

Anh Trọng hơn chị Len, vợ anh 15 tuổi. Gia đình anh khá giả ở quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Nhà chị ở một xã nghèo ngoại thành. Tốt nghiệp THPT, không có điều kiện thi đại học, chị quyết định lên phố học nghề. Con nhà nông nhưng chị có nước da trắng ngần như trứng gà bóc cùng đôi chân dài như người mẫu. Vì thế, không ai nghĩ chị là gái quê. Lần đầu tiên gặp chị, anh đã “choáng”. Anh theo chị về tận phòng trọ. Thấy anh hiền lành, chân thật, chị cũng quý. Một buổi tối, chị tự thú với anh về cái bầu ba tháng. Đó là “sản phẩm” của gã người yêu họ Sở ở quê. Ngày chia tay lên phố học, hắn đã thề non hẹn biển. Mối tình đầu ngây thơ, tin tưởng, chị đã trao đời con gái cho hắn. Khi chị báo tin có thai, tưởng người yêu vui lắm, nào ngờ hắn lạnh lùng tuyên bố:

- Cô ở phố bấy lâu, lấy gì đảm bảo đó là con tôi.

Rồi hắn bỏ về. Lúc ấy, Len đã định kết thúc cuộc đời, nhưng hình ảnh bố mẹ đã kịp giữ cô lại. Trước sự thành thật của Len, Trọng đã quyết định cưới cô làm vợ. Trọng dẫn người yêu về giới thiệu với bố mẹ và nhận đã “ăn cơm trước kẻng”.

Tin tưởng con, bố mẹ anh đã làm đám cưới khá linh đình. Nửa năm sau, Trung ra đời trong sự hạnh phúc tột cùng của ông bà nội. Bí mật nguồn gốc của Trung không một ai trong gia đình biết. Trung lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội và bố mẹ. Khi con đến tuổi mẫu giáo, Trọng xin cho vợ đi làm văn phòng ở một Cty TNHH.

Một lần hướng dẫn cho mấy công nhân mới học nghề, Trọng bị ngã thang và gẫy chân. Xuất viện, Trọng phải đi cà nhắc. Không đủ sức khỏe, Trọng phải về mất sức. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do Len lo liệu. Cũng từ đấy, Trọng luôn mặc cảm. Nhìn vợ cứ phây phây đi tối ngày, Trọng uất tận cổ. Những nghi ngờ cứ lởn vởn trong đầu khiến Trọng thường gây sự mỗi khi vợ về. Và nghi ngờ của Trọng đã thành sự thật. Gái một con trông mòn con mắt, lại biết ăn diện, chị càng rực rỡ hơn. Chị lọt vào tầm ngắm của bao kẻ háo sắc. Ứng viên được chị duyệt là giám đốc Cty chị làm. Anh ta đưa chị lên làm thư ký riêng. Những cuộc đi công tác “học hỏi” cách làm ăn ngày một nhiều nên chị giao phó việc chăm sóc dạy dỗ con cho chồng. Trung lớn lên trong sự thiếu thốn bàn tay yêu thương của mẹ.

Cuộc tình vụng trộm của Len cũng kết thúc khi tay giám đốc tuyển được cô thư ký là sinh viên vừa ra trường. Hắn đã cho Len nghỉ việc. Một cô bạn đã rủ Len đi buôn hàng chuyến ở Trung Quốc. Len thành người tình của gã lái xe và trượt dài trong lầm lỗi. Nhìn đứa con buồn bã thui thủi một mình, Trọng xót xa lắm. Mỗi lần vợ về, anh khuyên nhủ hãy ở nhà với chồng con, nhưng Len bất chấp. Càng lớn, Trung càng thấy mình bơ vơ trong gia đình nên thường trốn học đi chơi. Có lần trong giờ ôn thi, thấy Trung không nghe giảng, tôi đến chỗ em ngồi thì thấy tờ giấy vẽ với hình trái tim có mũi tên xuyên qua cùng lời ghi: “Dành cho bà Len”. Tôi hiểu vì sao em hận mẹ và thương em nhiều hơn là giận.

Tốt nghiệp THCS, Trung không học lên mà đi bụi đời và dính nghiện. Thương con, anh Trọng phải theo con từng bước. Mới thấy, khi tổ ấm đã thành tổ lạnh thì việc giáo dục nhân cách con trẻ cũng thật khó khăn, có khi là nguyên nhân đẩy con cái vào con đường hư hỏng, tội lỗi.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận