Thứ năm, 24/05/2018 01:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

“Trần sao, âm vậy”

19/03/2013, 08:50 (GMT+7)

Vừa kiếm được miếng ăn khá hơn so với ngày trước một chút, dân làng Đông đã ào ào đổ của xuống dưới âm, mong báo hiếu các bậc sinh thành.

Vừa kiếm được miếng ăn khá hơn so với ngày trước một chút, dân làng Đông đã ào ào đổ của xuống dưới âm, mong báo hiếu các bậc sinh thành.

Nghĩa địa phía Tây làng, từ “ngày xửa ngày xưa” vốn chỉ lô xô những ngôi mộ đất như những cái nón úp, trên dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, bỗng thay da đổi thịt, trở thành một thành phố của người cõi âm, với hàng ngàn lăng mộ to nhỏ, lăng to nhất xây hết cả tỷ đồng, lăng nhỏ nhất cũng cỡ ba bốn chục triệu.

Dù to hay nhỏ, thì mỗi ngôi lăng cũng chiếm một diện tích bình quân gấp năm, sáu lần mộ đất. Chỉ mấy năm, nghĩa địa len chân không lọt. Lo không có chỗ gửi thân sau này, các gia đình đua nhau chiếm những khoảng đất trống hiếm hoi còn sót lại ở nghĩa địa, đào móng xây tường vây quanh, dù nhiều người mới bốn, năm mươi tuổi.

Chậm chân, ông Thỉnh không chiếm được mảnh nào, trong khi thân sinh ông đã đến kỳ cải táng. Nghĩa địa có hai khu: Khu hung táng nằm ở vị trí trũng, thấp. Người mới mất được mai táng ở khu đó và đến kỳ, con cháu nhất thiết phải cải táng, đưa về khu cát táng, nằm ở vị trí cao hơn. Ai cải táng cho người thân xong mà vẫn để nguyên khu cũ, làng phạt rất nặng. Lệ làng từ xưa vẫn thế, dù ngày nay vật đã đổi, sao đã dời.

Biết anh ruột mình, ông Thoảng, chiếm được một mảnh hơn trăm thước vuông, rất đẹp, ở khu cát táng, ông Thỉnh tìm đến:

- Thưa bác, việc của ông đến nơi rồi, xin bác cho chủ trương.

- Tôi chả có chủ trương chủ chiếc gì cả. Ông ở với chú. Đất đai, nhà cửa, ông cho chú tất, thì chú phải lo.

- Vâng, cái phần chi phí thì em không dám phiền đến bác. Chỉ hiềm khó tìm chỗ cát táng cho thầy quá. Bây giờ em đề nghị thế này: Bác cho em để thầy vào cái chỗ bác kiếm được ở nghĩa địa, rồi tiện thể di cả phần mộ u về đấy nữa. Cái công bác nhận đất, xây tường bao khu đất ấy hết bao nhiêu, em xin gửi bác.

- Thôi thôi thôi. Chú đi tìm đất khác mà chôn thầy chôn u. Trần sao, âm vậy. Lúc sống ông ấy chả cho tôi được một tý gì. Thì lúc chết, ông ấy cũng đừng dây dưa đến tôi. Nói vậy cho nó nhanh.

Ông Thỉnh lủi thủi về, lòng buồn vô hạn. Song thân ông sinh được 8 người con. Thoảng là cả, đến ông, tiếp một chú nữa hy sinh thời chống Mỹ và 5 cô con gái. Thoảng lấy vợ, làm nhà ở riêng. Tiếng là Thoảng làm nhà, nhưng song thân cũng góp vào phần lớn, nào thóc, nào tiền. Làm nhà xong, theo tập tục địa phương là con trai lớn phải chăm lo, phụng dưỡng bố mẹ, Thoảng đón song thân ra ở cùng, còn Thỉnh lấy vợ, ở tại ngôi nhà cũ của hai cụ. Nhưng rồi không ở được với con dâu cả, hai cụ lại dọn về sống với vợ chồng ông.

Chẳng bao lâu cụ bà mất, cụ ông sống với vợ chồng Thỉnh đến khi qua đời. Mấy năm trước khi cụ ông mất, vợ chồng Thoảng đến, đòi cụ phải phân chia mảnh đất, ngôi nhà mang tên cụ mà cụ đang sống với vợ chồng Thỉnh, rằng của bố mẹ như cái hoa thơm, mỗi người phải được hưởng một tý. Rõ khổ, gọi là một cơ nghiệp thì có vẻ to, chứ thực ra chỉ là 3 gian nhà ngói cũ trên một sào đất. Sào đất quê chưa nổi năm chục triệu bạc. Còn ngôi nhà, để thì che được mưa nắng chứ dỡ ra chỉ có làm củi. Cái cơ nghiệp ấy không bằng một góc cơ nghiệp nhà Thoảng. Không đồng ý với đòi hỏi của con trai cả, cụ bảo:

- Thôi mày nhường em. Giờ chia ra thì biết chia thế nào. Trước mày làm nhà, có phải bố mẹ không góp công góp của vào đấy đâu.

Vợ chồng Thoảng đùng đùng bỏ về. Từ đó tuyệt không lai vãng. Bố mất, Thoảng tuyên bố:

- Thằng nào được của thì thằng ấy phải lo.

Nói là làm. Thoảng không góp một đồng nào để lo đám tang bố. Bạn bè của Thoảng đến viếng bố mình, Thoảng thu hết phong bì lại, bảo: "Phải giữ để sau này trả nợ”. Giỗ bố giỗ mẹ Thoảng không một nén hương. Ngày tết, các em gái đến nhà, Thoảng đuổi:

- Ông bà ấy chết ở nhà ông bà ấy, nhà ấy giờ thằng Thỉnh nó ở. Chúng mày về đấy mà hương khói.

Không tìm được chỗ cát táng cho bố, nên đến nay đã 5 năm rồi mà ông Thỉnh vẫn chưa “thay nhà” được cho thân sinh. Các em gái nhiều lần nhắc nhở, nhưng ông chỉ thở dài:

- Còn mỗi một việc lớn ấy nữa là xong một đời. Tôi muốn làm lắm, nhưng mà không có chỗ chôn.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận