Đường dây nóng : 091.352.8198

Trẻ tranh luận

Phụ huynh luôn cho rằng, khi con trẻ mà cãi cọ với người lớn tức là trẻ đang hỗn hào, xấc xược, nói leo, thậm chí còn dùng nhiều từ nặng hơn là “mất dạy”. Tuy nhiên không phải khi nào cũng như người lớn nghĩ.
Tin bài khác

Phụ huynh luôn cho rằng, khi con trẻ mà cãi cọ với người lớn tức là trẻ đang hỗn hào, xấc xược, nói leo, thậm chí còn dùng nhiều từ nặng hơn là “mất dạy”. Tuy nhiên đâu phải đứa trẻ nào cũng có cái tính xấu xí như người lớn nghĩ thế. Nhiều đứa trẻ chỉ muốn tranh luận để bảo vệ cái quyền bình đẳng trong cách giao tiếp của mình.

Câu chuyện thứ nhất

Chị Huệ, nhân viên ngân hàng, thường hay bực mình khi nói chuyện với con. Bé Hoa, con chị, hay cãi cọ với chị như người “bằng vai phải lứa”. Mà không riêng gì chị, với ai cũng vậy, cứ thấy ai nói trái với ý mình là Hoa “phản pháo” lại, cãi cho hơn mới thôi. Nhiều lần chị bảo con, cãi với người lớn tuổi là không nên, vì như thế là không ngoan, họ bảo cha mẹ giáo dục con cái không tốt.

Nhưng vừa nói dứt lời Hoa đã lên tiếng: “Tại mọi người nói không đúng thì con mới cãi lại chứ bộ. Con đến nhà nhỏ Vân mượn sách thì bà nội lại bảo con nói dối để đi chơi. Con gọi điện trao đổi bài vở với các bạn thì ba bảo là con buôn chuyện. Nhỏ Lan sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra được điểm cao mà cả nhà lại kêu con học tập theo gương bạn ấy…”. Không có cách gì thuyết phục tính bướng bỉnh của con gái, chị Huệ chỉ biết thở dài.

Chị Huệ đến chơi nhà một người bạn, thấy con người ta sao mà ngoan thế, nói gì cũng “vâng, dạ” răm rắp. Rồi chị than phiền cái tính ương ngạnh của con gái mình cho cô bạn nghe. Chưa kịp dứt câu thì cô bạn đã tỉ tê một tràng: “Trời ạ, mình chỉ mong con bé nhà mình cũng như con bạn. Đằng này ba mẹ nói gì nó cũng cúi đầu nghe, bất kể đúng sai, làm vợ chồng mình phát bực. Mình chỉ lo sau này ra đời, ai nói sai hay đúng nó cũng nghe lời thì có nước chết. Con bé của mình nó cam chịu, thụ động quá đi. Ít ra cũng có chút tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình chớ…

Câu chuyện thứ hai

Anh Trung, hành nghề luật sư, rất cưng cậu con trai của mình. Hoàng học lớp 10, chăm chỉ, ngoan, luôn là học sinh nằm trong “top giỏi”. Duy chỉ có điều cậu bé thích cãi với mọi người khi có chuyện gì khúc mắc liên quan đến cậu. Bà nội rất yêu thương Hoàng, nhưng cũng không phải là tuyệt đối.

Bà hay góp ý theo tính chủ quan, Nho giáo: “Người lớn nói gì, dù đúng hay sai thì cháu cũng phải im lặng, không được cãi lại. Cháu cứ cãi, mà có người lạ, sẽ làm bà mất mặt, và ngay cả cha mẹ cháu cũng thế. Đừng để bà thất vọng vì điều đó”. Tuy nhiên, Hoàng lại không tán thành ý kiến của bà, cậu bé cho rằng: “Nếu đúng thì con vâng lời, nhưng sai thì con có quyền góp ý tế nhị”. Bà nói mãi không nghe, góp ý anh Trung thì anh cũng lờ đi, nên bà sinh ra giận cháu.

Vốn dĩ anh Trung là luật sư, lại sống thoáng theo kiểu phương Tây nên muốn cho con mình có quyền tranh luận để con khỏi ấm ức khi bị kết tội. Lắm lúc hai cha con ngồi cãi nhau, đưa ra quan điểm, bằng chứng đúng-sai như hai luật sự đang cãi trước tòa án thực thụ. Được sự ủng hộ của ba nên Hoàng càng thích cãi cọ (nhưng cãi có phép tắc), và cậu còn ước mơ sau này làm luật sư giỏi như ba. Tuy nhiên cũng vì lý do này mà sự yêu mến của bà nội đối với Hoàng ngày càng nhạt dần. Rồi bà giận lây luôn cả anh Trung, cho rằng con hư tại cha.

Dù rằng Hoàng và ba nhiều lần giải thích cho bà nội hiểu, rằng đây chỉ là cuộc tranh luận nhỏ nhằm giải tỏa những bức xúc ở mỗi cá nhân, giúp gia đình hiểu nhau hơn, chứ không có ý xúc phạm người lớn hay xấc xược. Vậy mà bà nội vẫn một mực khăng khăng rằng Hoàng ương bướng. Mẹ Hoàng cũng cho là con không đúng, rồi nghiêng về phía bà nội. Thế là ngôi nhà chia ra hai phe rõ rệt, cứ hục hặc mãi.

Hãy cho con quyền tranh luận

Nhiều bậc phụ huynh khi thấy con mình phản bác lại những ý kiến, lời quát mắng thì cho rằng con “mất dạy”, hỗn xược. Thế là họ “tiêu diệt” thói xấu (như họ quan niệm) đó đi bằng mọi cách. Đồng ý rằng có nhiều đứa trẻ “ngang như cua”, lì lợm, cha mẹ nói ra điều gì cũng cãi cho bằng được.

Nhưng cũng không ít các trẻ chỉ muốn tranh luận quan điểm của mình về vấn đề nào đó để bảo vệ phần đúng, điều đó cũng tốt vì ít ra tập cho trẻ tính tư duy, nhận định đúng-sai và tính năng động. Sự khác biệt giữa giáo dục phương Đông và phương Tây là ở chỗ đó. Trong khi chúng ta chỉ muốn con cái phải cam chịu, vâng lời răm rắp thì phương Tây muốn con lên tiếng tranh luận để ba mẹ không kết tội oan.

Hãy cho con bạn bảo vệ quyền lập trường của mình một cách thẳng thắn, rõ ràng. Và sau đó bạn cũng trình bày, phân tích quan điểm, suy nghĩ của mình với con, nếu ý kiến của bạn là đúng. Hoặc cũng nên tiếp nhận, lắng nghe, rút kinh nghiệm, nếu những điều con trẻ nói có lý. Đó là sự bình đẳng, dân chủ trong cách dạy con, hiểu được con, giúp con gần gũi với cha mẹ nhiều hơn.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
NGUYỄN THANH VŨ
Bình luận Gửi phản hồi