Đường dây nóng : 091.352.8198

Trò đùa

Họ cùng nhau đứng trước tòa, bé Hải Anh ba tuổi được dì nó bế ngồi ở hàng ghế dưới trong phòng xét xử, không cảm nhận được nỗi đau của mẹ, vẫn vô tư vui đùa. 

Tin bài khác

Vị chủ tọa mở lời:

- Tòa hỏi nguyên đơn trước. Anh Hải, anh là nguyên đơn trong vụ ly hôn này, phải không?

- Thưa quý tòa, vâng ạ.

- Anh cho biết lý do ly hôn?

- Thưa quý tòa, vì vợ chồng tôi không hợp nhau trong cuộc sống, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Không chịu nổi, nên cuối cùng chúng tôi đi đến thống nhất là giải phóng cho nhau, để mỗi người đi tìm cuộc sống mới của mình.

- Tòa hỏi bị đơn. Chị Thu, chị có nghe rõ lời nguyên đơn vừa trình bày với tòa không?

- Thưa quý tòa, tôi nghe rõ ạ.

- Ý kiến của chị thế nào?

Thu bậm môi. Chị muốn nói thẳng cho tòa biết rằng, Hải là người nói dối. Những lời anh ta vừa trả lời tòa là bịa đặt. Cuộc sống vợ chồng của chị lần lượt hiện lên trong đầu, như một cuốn phim quay chậm.

Chị và Hải yêu nhau ngay từ năm lớp 12. Tình yêu tuổi học trò thật đẹp và thật lãng mạn. Ngày nào không gặp nhau thì nhớ, nhớ đến cồn cào không sao chịu nổi. Tốt nghiệp phổ thông trung học, hai đứa rủ nhau thi vào cùng một trường đại học, nhưng ở hai khoa khác nhau. Hết năm thứ nhất thì Hải chính thức ngỏ lời với chị, và Thu vô cùng sung sướng nhận lời.

Khác với nhiều đôi khác, nếu tình yêu khiến họ xao nhãng học hành thì ngược lại, với Hải và Thu, tình yêu lại trở thành động lực để hai người phấn đấu.

Ra trường, họ đưa nhau về ra mắt gia đình, và nhanh chóng được cả hai gia đình ủng hộ, vun vén. Khi cả hai vừa có việc làm ổn định với mức thu nhập khá thì họ cưới nhau, một đám cưới không đình đám, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của cả hai gia đình nhưng không kém đầm ấm, hạnh phúc.

Một năm sau thì bé Hải Anh ra đời. Khi bé được gần một tuổi thì Thu cảm thấy có nhiều điều khang khác ở chồng. Ngoài xao nhãng chuyện gối chăn, anh còn thường xuyên về muộn, với lý do phải làm thêm, phải họp hành ở công ty.

Điện thoại thì cài mật khẩu. Có những cuộc gọi đến, anh ra ngoài để nghe, và nhiều đêm thức rất khuya để nhắn tin cho một ai đó, còn các khoản lương, thưởng thì hao hụt một cách đáng ngờ.

Để tâm theo dõi, cuối cùng Thu cũng tìm được nguyên nhân. Hải đã cặp bồ với một người phụ nữ ở một công ty là đối tác của công ty anh làm việc. Người phụ nữ này là thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh, tốt nghiệp ở Úc, và cũng đã có chồng.

Hai người mê nhau như điếu đổ, đã nhiều lần đến nhà nghỉ cùng nhau vào giờ nghỉ trưa hay cuối buổi làm. Khi biết tất cả sự thực này, bầu trời trước mặt Thu như sụp đổ.

Khi chị đưa tất cả những bằng chứng này ra, Hải không những không chối, mà còn công khai thừa nhận. Từ đó, cuộc sống gia đình hết sức nặng nề.

Để cứu vãn tình hình, Thu đã làm mọi cách, một mặt nhờ bố mẹ chồng can thiệp, tác động đến Hải, một mặt điện cho chồng của người phụ nữ kia, yêu cầu anh ta quản chặt vợ mình, một mặt hẹn gặp chị ta ở quán cà phê để nói chuyện. Điều mà Thu không ngờ tới là chị ta lại câng câng:

- Anh Hải nói với tôi rằng cô không mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Anh ấy chỉ thực sự có hạnh phúc khi ở bên tôi. Sắp tới, vợ chồng tôi sẽ ly hôn. Cô cũng nên giải phóng cho anh Hải, để anh ấy tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Bên Tây, người ta sống như thế đấy. Thích thì ở, không thích thì chia tay, tội gì mà níu kéo cho khổ vào thân.

Rồi chị ta ly hôn thật. Và đến lượt Hải, anh cũng đặt vấn đề với Thu là hai người nên ly hôn. Anh sẽ ra đi tay trắng, để căn hộ mà cả hai gia đình đã góp tiền mua cho hai người lại cho Thu, và hàng tháng sẽ chu cấp tiền để chị nuôi con.

Thôi, giữ người ở, ai giữ người đi, một khi anh ta đã quyết dứt áo. Nói với tòa tất cả những chuyện đó làm gì. Dù tòa có bác đơn thì chị cũng chỉ giữ lại được cái phần xác của Hải, còn phần hồn thì anh ta đã có nơi. Nghĩ vậy, Thu trả lời:

- Thưa quý tòa, anh ấy nói đúng ạ.

Phán quyết của tòa nhanh chóng được đưa ra, cho hai người được thuận tình ly hôn. Rời tòa, Hải chạy thẳng đến chỗ nhân tình:

- Em ơi, anh được tự do rồi.

- Anh được tự do, nhưng… em lại không còn được tự do nữa.

- Em nói sao?

- Cách đây 5 ngày, em gặp giám đốc một công ty. Và em đã bị tiếng sét ái tình đánh gục. Anh ấy chưa vợ. Chúng em định đầu tuần tới thì đăng ký kết hôn. Trong trái tim em giờ không còn chỗ cho anh nữa.

- Em…em định đùa à?

- Thì anh cứ coi như đây là một trò đùa. Bên Tây, người ta sống như vậy đấy.

Hải chợt thấy chơi vơi như người đứng giữa ngã ba đường.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi