| Hotline: 0983.970.780

‘Vàng xanh’ từ những rừng nghèo

10 năm ‘mặc áo xanh’ cho vùng cát trắng

Thứ Hai 04/09/2023 , 06:10 (GMT+7)

QUẢNG BÌNH Vùng cát trắng ven biển bỏng rát giờ đây đã khoác lên mình chiếc áo màu xanh mỡ màng. Mỗi sáng, đám trẻ réo nhau: ‘Dậy ra rừng ông Phùng nhặt nấm tràm”.

Trên đồi cát trắng, vạt rừng keo lá tràm đã khép tán vươn lên đón nắng. Con đường cát xuyên giữa rừng cây như mát hơn, bàn chân êm dịu hơn. Ông Nguyễn Lanh, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Ngũ (xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vừa đi vừa kể: “Hồi đó, chắc cũng gần chục năm rồi, cứ đến mùa mưa là ông Phùng lại mua giống chở về rồi kêu bà con đi trồng lên vùng đồi cát sau lưng của làng.

Có năm hạn, cây chết hết phải trồng lại. Vậy mà giờ đây đã thành rừng rồi. Chim chóc cũng kéo về làm tổ. Đến mùa nấm, cả làng thay nhau ra rừng để nhặt nấm tràm về làm thức ăn. Có người nhặt được nhiều thì mang đi bán. Có mảnh rừng sau làng như bây giờ, kể cũng thích thật".

Vật vã tìm màu xanh cho vùng cát trắng

Những người dân làng Thạch Bắc (thôn Bắc Ngũ) mỗi lần đi qua dưới tán rừng keo tràm mát rượi của ông Nguyễn Phùng trồng lại hay nhắc đến chuyện hồi xưa. Nói là xưa nhưng cũng chỉ mới hơn chục năm trước thôi, cả vùng đất ven biển sau lưng làng Thạch Bắc chỉ toàn cát trắng bỏng rát.

Những triền cát bỏng rát ven biển giờ đã được phủ màu xanh mướt mắt của rừng tràm . Ảnh: Trần Đức.

Những triền cát bỏng rát ven biển giờ đã được phủ màu xanh mướt mắt của rừng tràm . Ảnh: Trần Đức.

Cứ mỗi bận trời mưa, ông Phùng lại đánh ô tô chở cây giống về trồng lên đồi cát. Có bận trồng cây thì mưa lớn, nhưng sau đó hạn cả tháng làm mấy ngàn cây keo tràm trồng trên cát chết sạch trơn, sau phải trồng lại. Thoáng đó mà bây giờ, cả khu đồi cát đã phủ xanh rợp trời cây keo tràm. Mùa mưa bà con tha hồ đi nhặt nấm. Hồi ông Phùng đưa cây giống về trồng, ai cũng nghĩ ông xin được dự án gì đó, không ngờ ông bỏ tiền túi trồng rừng cho cả làng.

Sinh ra ở miền cát trắng ven biển, nhiều năm chứng kiến gió xoáy giữa trưa hè hất cát bay trắng trời, cát bay vào nhà người dân nên ông Nguyễn Phùng cứ trăn trở trong từng giấc ngủ với bà con. Mấy cái động cát phía sau làng cứ trắng xóa trong những trưa hè. Có lần ông Phùng tình cờ mua được mấy ngàn cây giống tràm hoa vàng đưa về thuê bà con trong làng đưa lên trồng trên đồi cát. Được mấy ngày mưa, cây chưa kịp bén rễ thì trời “đổi chiều” nắng gắt. Nắng kéo dài, cả tháng không có giọt mưa. Mấy ngàn cây giống cứ úa, héo dần dưới nắng. Nhìn thấy ai cũng xót lòng. Đến tháng sau, trời có mưa thì mấy ngàn cây tràm trên đồi cát đã khô cong queo, không còn một mầm sống.

Những vạt rừng đã bén rễ trên đồi cát trắng. Ảnh: Trần Đức.

Những vạt rừng đã bén rễ trên đồi cát trắng. Ảnh: Trần Đức.

Thêm kinh nghiệm, thêm bài học. Đợi đến mùa mưa năm sau, ông Nguyễn Phùng chọn vào tháng 9 âm lịch mới mua cây về trồng. Mỗi đợt trồng chỉ vài ngàn cây. Bà con góp tay kẻ cuốc, người xẻng, khiêng cây ra đồi cát phụ trồng rừng với ông Phùng, tiếng cười nói râm ran. 

Có năm trời hạn, những cây tràm nhỏ, yếu không chịu nổi cái nắng khét rát nên lá cứ úa vàng rồi héo rũ. Ông Phùng lại về quê, kêu đám con nít bắt đầu trổ giọng vịt đực khiêng nước ở khe chảy ra dưới chân đồi cát lên. Cứ hai đứa một thùng khiêng lặc lè. Ông bảo đám trẻ cẩn thận bới gốc những cây héo lá rồi tưới cho mỗi gốc một ca nước mát lạnh.

Không biết vì ca nước của đám trẻ tuổi choai choai hay vì tấm lòng người trồng rừng mà những lứa cây ấy vượt lên được mùa hạn nặng để phun chồi xanh non. Có năm, hạn nắng kéo dài, trời không lấy nổi một giọt mưa. Đồi cát nóng như rang, hàng trăm cây tràm cao gần đầu người lớn không chịu nổi cái nóng cứ héo quắt dần đi. Tay sờ vào thân cây vỏ đã khô, nứt nẻ mà lòng ông Phùng như thắt lại. Giữa nắng, anh cứ ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh mà ước có phép màu có trận mưa rào giải khát cho rừng cây đang quặn mình dưới nắng…

Những cây tràm gầy guộc chắt chiu đất cát nghèo vươn lên. Ảnh: Trần Đức.

Những cây tràm gầy guộc chắt chiu đất cát nghèo vươn lên. Ảnh: Trần Đức.

Nấm thi nhau mọc, chim chóc bay về

Nhiều bận, chị Hà - vợ ông Phùng đi làm về không thấy chồng đâu ra ý hỏi. Bé Bưởi, gái út chạy đến ôm cổ mẹ rồi nói nhỏ vào tai: “Con thấy ba về, mở tủ lấy gì trong đó rồi ba lại chạy xe đi luôn”. Chị Hà nhìn con nói nhỏ: “Chắc ba lại lấy tiền của mẹ đi mua cây chở lên đồi cát rồi. Thôi, mai cuối tuần, mẹ cho con lên coi ba trồng rừng”.

Hôm sau trời mưa, bé Bưởi vẫn thích thú mặc áo mưa rồi được mẹ đưa ra đồi cát sau làng. Trên vùng cát, giữa màn mưa nhẹ râm ran tiếng cười nói. Tiếng ông Phùng chỉ dẫn mọi người đào hố, xé bầu trồng cây… Thấy mẹ con chị Hà lên bất ngờ, bà Tảo dừng tay nói lớn: “Thôi chết, bà Hà lên bắt ông Phùng về rồi. Thôi khỏi trồng cây”. Tiếng chị Hà nói vút lên: “Vẫn trồng cây chớ. Thôi bà con nghỉ tay, ăn giữa ca bằng bánh mỳ kẹp thịt nha”. Tiếng cười lại nổi lên, niềm vui như làm quên đi mưa đang dần nặng hạt.

Bà con cần có thể xin tỉa cành về làm giàn bầu, bí. Ảnh: Trần Đức.

Bà con cần có thể xin tỉa cành về làm giàn bầu, bí. Ảnh: Trần Đức.

Thời gian cũng chẳng đợi chờ, những lứa tràm trồng đầu tiên đã khép tán như che chắn cho những lứa cây đàn em cựa mình vụt cao lên. Những trận gió bay cuốn cát cũng không còn nữa. Chiều chiều, đã nghe tiếng chim hót réo “nhớ con tép chợ Chè” đã ran lên, tiếng hót lảnh lót tràn qua xóm nhỏ, tràn ra cả phía cánh đồng.

Gần 20ha ha rừng giờ đây phủ màu xanh ngút mắt ở đồi cát phía sau làng. Có bữa bà con phát hiện tổ ong mật to tướng treo trên cành cây tràm lớn. Mọi người làm đuốc đốt khói hun lấy tổ ong vắt được mấy chai mật tốt chia nhau.

Mấy năm gần đây, khi độ tháng mười về, khi có những cơn mưa đầu mùa tạo độ ẩm trên những đám lá tràm khô, mùa nấm tràm đã sinh sôi. Từ sáng sớm, đám con nít lên bảy, lên tám đã dậy kêu nhau inh ỏi kéo ra rừng tràm nhặt nấm. Chỉ có tụi trẻ là tinh mắt nên nhặt được nhiều. Thằng cu Boy, cháu nhà ông Nguyễn Lanh mới đi chừng tiếng đồng hồ đã xách về túi nấm chừng hơn hai ký đưa cho ông.

Người dân thôn Bắc Ngũ giờ đây đã không còn phải chịu cảnh cát bay vào nhà mỗi mùa hè, đỡ bớt gió bão nhờ có rừng. Ảnh: Trần Đức.

Người dân thôn Bắc Ngũ giờ đây đã không còn phải chịu cảnh cát bay vào nhà mỗi mùa hè, đỡ bớt gió bão nhờ có rừng. Ảnh: Trần Đức.

Nấm tràm được làm sạch, chiếng qua nước sôi rồi đem xào với mỡ heo, cho thêm nắm rau lang xanh vào nữa là như món đặc sản. Miếng nấm ăn trong miệng cứ sần sật, nghe vị ngọt, đắng, vị béo quyện vào như quánh đầu lưỡi. Ông Lanh bảo: “Ăn bữa đầu chưa quen thì thấy có vị đăng đắng. Ăn ba bữa nghe quen rồi nghiện luôn. Hôm bào có mớ tôm tươi mang xào với nấm kèm thêm chai rượu ngâm hột chuối sứ nữa thì… ui chao!”, ông Lanh vừa nói vừa hít hà như sắp mời ai đó ngồi mâm.

Có người chịu khó, ngày đi nhặt ba lần, gom lại cũng được năm, bảy ký đem bán 50 ngàn đồng/ký là cũng kiếm được mấy trăm ngàn đồng. Thật tiện đôi đường. Biết ông Phùng cuối tuần hay về quê, mấy đứa nhỏ cũng đi nhặt nấm về, ba mẹ chúng lựa những cây nấm mập mạp để riêng làm quà biếu. “Ăn nấm nhớ người trồng rừng chớ”, bà con hay nói với nhau như vậy.

Mỗi năm, rừng tràm lại đâm chồi, lên cành lớn. Bà con cần làm giàn mướp đắng hay đậu co ve thì đánh tiếng xin ông Phùng lên rừng tỉa cành. Những cành lớn dài chừng trên 2 mét được bà con chặt tỉa mang về dùng rồi bảo nhau góp sức giữ rừng của ông Phùng cho thật tốt để có bóng mát, có thêm nguồn nước mát chảy ra từ chân động cát, có nấm thêm món ngon trong bữa ăn hàng ngày.

Rừng đã xanh tốt trên đồi cát trắng, thành quả sau hơn 10 năm trồng rừng của ông Nguyễn Phùng. Ảnh: Trần Đức.

Rừng đã xanh tốt trên đồi cát trắng, thành quả sau hơn 10 năm trồng rừng của ông Nguyễn Phùng. Ảnh: Trần Đức.

Đến bây giờ thì bà con làng Thạch Bắc mới biết là ông Phùng trồng rừng để chắn cát, để có màu xanh cho những đồi cát phía sau làng chứ chẳng có dự án nào cấp kinh phí cả. Càng hiểu, bà con càng chung lòng bảo vệ cho rừng tràm ngày càng xanh hơn. Cứ mỗi sáng nhìn mọi người với đám con nít đi nhặt nấm về, ông Nguyễn Lanh lại nói với mọi người: “Chục năm trước ông Phùng trồng rừng như việc làm từ thiện. Đến bây chừ thì mọi người ai cũng đã được hưởng được chút tấm lòng của việc thiện đó rồi”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm