| Hotline: 0983.970.780

[Ảnh]: Người duy nhất giữ tục ăn đất ở Vĩnh Phúc

Thứ Hai 06/03/2017 , 09:18 (GMT+7)

Khoảng 30-40 năm về trước,người dân ở huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vẫn còn tục lệ đào đất lên hun khói lá sim, mang ra chợ huyện bán lấy tiền. Đất là món ăn quà vặt khi đi chợ, như ở nơi khác người ta ăn kẹo lạc, bánh khảo.

Ông Đỗ Văn Bình (Trưởng thôn Thống Nhất, thị trấn Lập Thạch) cho hay: “Trước đây ở huyện Lập Thạch có 2 - 3 lò ngói nhưng giờ đã bị lấp hết chỉ còn duy nhất lò ngói nhà bà Biện. Tục ăn đất đã có từ nhiều đời, không chỉ người dân huyện Lập Thạch ăn mà còn nhiều người ở huyện, tỉnh lân cận cũng đến mua để thưởng thức”

20-23-00_nh-1
Người dân ở huyện Lập Thạch từ lâu đời đã có tục ăn đất nhưng đến nay chỉ có gia đình Bà Khổng Thị Biện (80 tuổi) ở thôn Thống Nhất, thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) là người duy nhất vẫn giữ được cách thức chế biến đất để ăn.
 

20-23-00_nh-2
Loại đất ăn được theo người địa phương gọi là ngói. Loại ngói dùng để ăn không phải là đất bình thường mà nó phải đào trên núi sau nhà. Bà Biện phải đào hố thật sâu mới tìm thấy ngói.

 

20-23-00_nh-3
Ngói sau khi được đào lên có dạng cục. Bà Biện cho biết, đất núi sau nhà được đào nhiều tạo thành các hố sâu rất nguy hiểm, đã có nhiều vật nuôi trong gia đình như bò, gà, chó,... bị ngã xuống hố chết. Vì vậy, gia đình bà chỉ để lại một hố để khai thác ngói.

 

20-23-00_nh-4
Ngói có thể ăn sống được nhưng cần phải có lá sim thì món ngói mới có mùi thơm đặc trưng.

 

20-23-00_nh-5
Nguồn nguyên liệu luôn có sẵn ở núi sau nhà nên sau khi đào được ngói, bà sẽ mang về phơi nắng thật khô và ráo nước, sau đó mới có thể thực hiện các công đoạn đẽo và hun khói.

 

20-23-00_nh-6
Để có được ngói ngon cần phải đẽo và cạo bỏ thật sạch những lớp đất màu đỏ bám trên ngói và tách thành từng miếng nhỏ. Ngói cũng giống như củ sắn, phải bóc vỏ mới ăn được.

 

20-23-00_nh-7
Sau khi đẽo, ngói sẽ có 2 màu đó là màu trắng sữa và màu xanh lam. Ngói có 2 loại đó là ngói non và ngói già. Lớp ngói non nằm ở trên, ăn ngon và dẻo hơn

 

20-23-00_nh-8
Công đoạn hun khói rất đơn giản, chỉ cần có rơm và lá sim. Bà Biện vui vẻ nói: “Tôi biết làm món “đất hun khói” lá sim từ khi về làm dâu mẹ chồng đã chỉ dạy. Ngày xưa, ở nhà băm ngói, cạo ngói suốt ngày, một ngày bán được 2 - 3 rổ”

 

20-23-00_nh-9
Khi hun phải chú ý để ngói trên ngọn lửa và nếu muốn ngói có đậm mùi khói thì không để lửa cháy to mà chỉ để cho khói bay lên. Một tay cầm rổ, một tay điều chỉnh rơm và lá sim sao cho lửa cháy vừa để tạo thành nhiều khói.

 

20-23-00_nh-10
Trong quá trình hun bà Biện phải ngửi thử để kiểm tra độ thơm của khói và lá sim. Theo bà Biện, người ta nghiện ngói vì mùi hun khói lá sim. Những người phụ nữ mang thai rất thích món này.

 

20-23-00_nh-11
Ngói sau khi hun sẽ ngả màu vàng, thơm hun khói của lá sim. Món “đất hun khói” lá sim ngày càng bị mai một nhưng thi thoảng vẫn có người trong huyện đến hỏi mua ngói.

 

20-23-00_nh-12
Bà Biện cho biết: “ăn ngói bùi và thơm mùi hun khói lá sim, ăn giống sắn khô, thèm bánh thèm kẹo thế nào thì thèm ngói nó cũng thế”. Giá bán ngói là 100.000 đồng/kg.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm