| Hotline: 0983.970.780

Bản Mông nuôi trâu, bò mộng

Thứ Hai 01/06/2020 , 09:15 (GMT+7)

Bản Phiêng Ten là nơi có 3 cái nhất của xã Sinh Long: Có nhiều hộ người Mông sinh sống nhất, nuôi nhiều trâu, bò nhất và tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất.

Phiêng Ten là thôn có số lượng trâu, bò nhiều nhất xã Sinh Long, huyện Na Hang. Ảnh: Đào Thanh.

Phiêng Ten là thôn có số lượng trâu, bò nhiều nhất xã Sinh Long, huyện Na Hang. Ảnh: Đào Thanh.

Người nuôi trâu, bò giỏi nhất xã

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đến thên Phiêng Ten, xã Sinh Long, huyện Na Hang (Tuyên Quang) là từng đàn trâu, bò nhẩn nha gặm cỏ trên những sườn đồi. Cán bộ xã dẫn đường giới thiệu, đấy là đàn trâu, bò của gia đình anh Lầu Văn Ló, người chăn nuôi trâu, bò giỏi nhất xã này.

Anh Ló chào đón chúng tôi bằng nụ cười tươi rói và giọng Kinh còn lơ lớ. Những năm 80 của thế kỷ trước, người Mông ở Phiêng Ten chuyển từ Cao Bằng về đây sinh sống và mang theo tập quán nuôi gia súc lớn. Khi ấy, anh Ló là hộ đi tiên phong.

Nuôi trâu bò giỏi vì vậy trong hội thi trâu, bò khỏe đẹp hàng năm do huyện Na Hang tổ chức, nhiều năm liền con bò của anh Ló mang đi đều giành giải nhất. Khác với cuộc thi trọi trâu, cần những con trâu biết các mảng miếng đánh hay, con trâu lỳ đòn. Và khi con trâu vô địch người ta sẽ đem đi thịt.

Còn hội thi trâu, bò khỏe đẹp của huyện Na Hang là nơi tuyển lựa các con trâu, bò có thể trạng, tầm vóc cao, ngoại hình đẹp. Con trâu, bò thắng cuộc được người ta lựa chọn làm giống để nhân rộng tổng đàn tại địa phương. Bởi thế sau hội thi, có nhiều hộ có bò cái ở khắp nơi đến nhà anh Ló xin cho chúng được “làm tình”.

Kể từ khi con bò của gia đình anh Ló liên tiếp nhiều năm liền giành quán quân hội thi trâu, bò khỏe đẹp, thương lái khắp nơi tìm đến hỏi mua. Có người trả đến 90 triệu đồng nhưng anh chưa bán. Không phải vì chưa được giá mà anh còn lưu luyến với nó.

Đầu năm vừa rồi, anh quyết định “chia tay” con bò quý ấy với giá 84 triệu đồng vì muốn có thêm vốn mở rộng tổng đàn.

Hiện nay, gia đình anh Ló có 13 con bò, 2 con trâu. Ngoài nguồn thức ăn tự nhiên, gia đình anh còn trồng thêm 2 sào cỏ voi để làm nguồn thức ăn dự trữ cho đàn gia súc.

Nhờ tuân thủ các quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi, đàn trâu, bò của gia đình anh Ló luôn khỏe mạnh, phát triển tốt. Hiện tại mỗi con trâu, bò của gia đình anh có giá trị từ 10 đến 30 triệu đồng, có con trị giá đến 70 triệu đồng.

Con bò mộng của gia đình anh Lầu Văn Ló được bán với giá 84 triệu đồng. Ảnh: Đào Thanh.

Con bò mộng của gia đình anh Lầu Văn Ló được bán với giá 84 triệu đồng. Ảnh: Đào Thanh.

Anh Ló cho biết: “Từng trải qua cảnh đói nghèo, gian khó nên anh thấu hiểu cái khó, cái khổ rồi. Vì vậy, gia đình luôn nỗ lực vận động nhau làm kinh tế, nhất là chăn nuôi trâu, bò vì địa phương có nhiều thuận lợi để phát triển gia súc”. 

Phó Chủ tịch UBND xã Sinh Long Hoàng Văn Hào tâm sự với chúng tôi: "Mô hình chăn nuôi trâu bò ở bản Mông Phiêng Ten là mô hình kinh tế tiêu biểu của xã đáng để các địa phương khác học tập, nhân rộng. Nhờ chăn nuôi phát triển, nên Phiêng Ten cũng là thôn điển hình trong các phong trào, hoạt động của xã. Trong công tác giảm nghèo Phiêng Ten là điểm sáng".

Nuôi trâu, bò có thể làm giàu

Xã Sinh Long là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang, có 627 hộ dân thì 55,8% hộ nghèo, là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Na Hang. Bởi vậy, chuyện bản người Mông ở Phiêng Ten nuôi trâu, bò đạt hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân thoát nghèo có cuộc sống ấm no là điều đáng ghi nhận.

Cũng giống như gia đình anh Ló, ở Phiêng Ten người dân biết học tập lẫn nhau. Thấy hàng xóm có trâu bò đẹp nhà khác cũng muốn có; thấy nương ngô của họ tốt, mình cũng muốn có và hỏi xem họ dùng giống gì để làm theo. Với tinh thần ấy, người Mông ở Phiêng Ten cùng thi đua phát triển kinh tế, cuộc sống ngày thêm ấm no.

Ở Phiêng Ten, hầu như nhà nào cũng có 2 đến 3 con trâu, bò. Có 10 hộ có hơn chục con trâu, bò. Ngoài việc mỗi hộ gia đình trồng từ 2 đến 3 sào cỏ voi, thì hằng ngày nhiều hộ dân cắt cử thành viên trong gia đình lên rừng gánh cỏ về cho trâu bò ăn.

Đặc biệt tại đây có những bãi cỏ tự nhiên mênh mông, được người dân khoanh vùng chăm sóc để làm nguồn thức ăn. Về mua đông khan hiếm nguồn thức ăn, người dân tích trữ cỏ khô, lấy chuối rừng cho chúng ăn. Ngoài ra còn cung cấp thêm lượng tinh bột cần thiết cho chúng.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi trâu, bò, người dân nơi đây đã biết cách chủ động phòng dịch. Nhất là các loại bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng phải tiêm phòng định kỳ.

Gia đình ông Lầu Văn Tu có 7 con trâu cái sinh sản và 5 con nghé. Hơn 10 năm nay, lúc nào chuồng chăn nuôi của ông cũng có 10 con trâu. Để có trâu đẹp, ông tìm mua tại các xã lân cận. Có khi ông đi tận chợ trâu ở huyện Bảo Lâm (Cao Bằng). Ở đây có chợ đầu mối tập kết với đủ các giống trâu. Vì vậy ông có thể dễ dàng tìm được con trâu ưng ý.

Đảm bảo đủ thức ăn quanh năm cho đàn trâu, ngoài nguồn cỏ tự nhiên, gia đình ông Tu chủ động trồng 0,5 ha cỏ voi. Mới đây, gia đình ông đã thực hiện nuôi trâu nhốt chuồng để vỗ béo; nuôi trâu sinh sản.

Ông Tu cho biết, từ ngày con đường từ xã Yên Hoa vào trung tâm xã Sinh Long trải nhựa, đường bê tông vào thôn dài 1km việc đi lại không còn khó như trước nên cứ tháng vài bận, thương lái lại đến hỏi thăm xem ở bản nhà nào có trâu, bò bán. Vì thế mỗi con trâu, bò giá cũng tăng lên cả triệu đồng.

Ông Lầu Văn Vàng vốn là người nông dân gắn bó với đồng ruộng, chăn nuôi gia súc, gia cầm để phát triển kinh tế gia đình. Nhưng với hình thức chăn nuôi truyền thống, nhỏ lẻ, manh mún thu nhập mang lại chẳng được bao nhiêu. Sau một thời gian học hỏi, nghiên cứu thấy ở địa phương có nhiều hộ chăn nuôi theo hình thức nuôi nhốt vỗ béo cho thu nhập cao nên ông đã tham gia.

Nuôi trâu vỗ béo, ông Vàng làm lại chuồng trại kiên cố, học thêm kiến thức phòng trừ dịch bệnh, cách ủ thức ăn cho trâu…  Hiện nay gia đình ông đang nuôi 11 con trâu. Mặc dù mới triển khai mô hình được khoảng 2 tháng nhưng hiệu quả bước đầu là rất tốt, trâu được chăm sóc đúng kỹ thuật và đảm bảo lượng thức ăn nên trọng lượng tăng khá nhanh.

Nhờ nuôi trâu bò giúp người dân thôn Phiêng Ten có cuộc sống ấm no, thậm chí nhiều người còn trở nên giàu có. Ảnh: Đào Thanh.

Nhờ nuôi trâu bò giúp người dân thôn Phiêng Ten có cuộc sống ấm no, thậm chí nhiều người còn trở nên giàu có. Ảnh: Đào Thanh.

Bởi là thôn có nhiều hộ chăn nuôi giỏi nhất xã nên việc giảm nghèo ở Phiêng Ten cũng thuận lợi. Hiện nay, toàn thôn Phiêng Ten có 32 hộ dân (100% là người Mông) thì chỉ còn 6 hộ nghèo. Trong khi ở nhiều thôn trong xã, chuyện học phổ thông còn rất nhọc nhằn thì Phiêng Ten đã có 2 cháu thi đỗ đại học. Đó là niềm tự hào lớn của thôn.

Thúc đẩy kinh tế của Sinh Long phát triển, những năm qua, Nhà nước đã có các chương trình, dự án như hỗ trợ cây con giống giúp bà con chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, tạo điều kiện về vốn vay ưu đãi...

Chính quyền địa phương cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho bà con vay hơn 10 tỷ đồng đầu tư xóa đói, giảm nghèo. Đến nay, xã đã có hơn 1.400 con trâu, 238 con bò, 2.513 con lợn và hơn 9.600 con gia cầm...

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm