Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Lâm cười: “Chị thấy em khác hẳn so với trước lắm phải không?”. “Đúng là chị không ngờ em lại xuống cấp đến vậy”.
“Có gì đâu chị, ngày trước em làm công tác phụ nữ xã nên, tinh thần thoải mái, ít dầm mưa dãi nắng, lại được đi đó đi đây, cuộc sống có phần nhàn hạ nên có điều kiện chăm chút mình. Còn bây giờ suốt ngày phải ở ngoài lô cà phê nên xuống cấp là đúng thôi, có gì đâu mà chị ngạc nhiên”.
“Đang làm Chủ tịch Hội phụ nữ xã sao em lại xin nghỉ?”. Như gãi đúng chỗ ngứa, Lâm thở dài đánh thượt, mắt nhìn về một nơi xa xăm rồi chép miệng: “Đó là điều mà em đau khổ nhất đấy chị ạ! Lẽ ra em còn tiến xa hơn nữa nhưng vì chồng em ghen tuông mù quáng quá nên em mới ra nông này. Làm công tác phụ nữ thì chị chẳng lạ gì nữa, họp hành liên miên, ngoài họp ra còn phải đi giao lưu giữa các đơn vị đóng chân trên địa bàn, thế là suốt ngày có khi là đêm phải đi cổ vũ các đội văn nghệ nên anh ấy thường hay nghi ngờ.
Chị không biết đó thôi, em là Chủ tịch Hội phụ nữ nên việc nhận bao cao su và thuốc tránh thai từ cấp trên đem về cho xã để thực hiện kế hoạch hóa gia đình là chuyện bình thường vậy mà khi anh ấy nhìn thấy là ghen lồng, ghen lộn: “Em tích trữ mấy thứ này làm gì?”. Em giải thích là của ban kế hoạch hóa gia đình em nhận giúp về cho họ”. Anh ấy nói xỏ nói xiên: “Chắc trong đó cũng có phần của em chứ?”.
Mối nghi ngờ cứ đeo đẳng trong đầu anh ấy thường trực, khiến cho cuộc sống gia đình nặng nề u ám. Có những lúc cấp trên xuống cơ sở, em cùng cán bộ lãnh đạo xã phải nán lại tiếp khách về muộn. Vừa về đến nhà anh ấy đã gào lên: “Cô làm gì mà giờ mới về, cô không nghĩ tôi và con chết đói hay sao?”. Em từ tốn nói với anh ấy rằng: “Có khách cấp trên nên em là phụ nữ phải nán lại tiếp khách vui cùng các anh các chị ấy”.
Anh ấy mỉa mai: “Tiếp khách có tiếp luôn cả chuyện ấy không?”, làm em tím tái cả mặt. Với cương vị là một cán bộ phụ nữ mà gia đình lúc nào cũng lục đục như vậy thì ra ngoài xã hội em nói liệu ai còn nghe em, nên em đã ngậm “bồ hòn làm ngọt”. Nhưng anh ấy lại không nghĩ như vậy! Thấy em im lặng và nhẫn nhục thì anh ấy cứ nghĩ là em có tật nên im lặng và cứ thế anh ấy càng lấn tới.
Sự chịu đựng của con người có hạn nên em bàn với các anh trong Đảng ủy cho em nghỉ chức để về giữ gìn mái ấm gia đình. Em biết với trách nhiệm của một đảng viên thì như vậy là không đúng nhưng biết làm sao hả chị. Việc công em không làm thì có người khác làm, nhưng việc gia đình tan đàn xẻ nghé thì nỗi khổ không chỉ riêng gia đình con cái bản thân mà con liên lụy đến xã hội vậy cho nên em xin nghỉ công tác phụ nữ về vun vén cho cuộc sống gia đình chờ đến khi anh ấy hiểu ra thì em tham gia cũng chưa muộn”.
Tâm sự của Lâm khiến tôi nghĩ đến người phụ nữ tham gia công tác xã hội quả là không dễ dàng chút nào. Việc nước, việc nhà hai vai đều gánh nặng không được phép để lệch bên nào. Muốn làm tốt được điều đó thì người phụ nữ rất cần sự chung tay, sẽ chia, thông cảm và giúp đỡ của người chồng thì người vợ mới an tâm công tác và cảm nhận được niềm vui hạnh phúc giữa công việc và gia đình. Còn nếu người chồng mà không thông cảm hay ghen bóng ghen gió như chồng của Lâm thì quả là khó vẹn được đôi đường.