Thứ hai, 18/06/2018 10:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cây ngay... chết đứng

30/08/2010, 11:15 (GMT+7)

Bây giờ ông Vũ Văn Toại và ông Đặng Khắc Như phải đối mặt nhau trước nhà chức trách. Khác với bộ mặt lầm lỳ bất cần của ông Toại thì ông Như rất buồn. Ông nói với mọi người:

- Xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau bây giờ phải đối mặt với luật pháp tôi nghĩ đau lòng lắm...

Ông Như chưa nói hết thì ông Toại đã gầm lên:

- Ông đừng làm bộ làm tịch nói chuyện nhân nghĩa nữa, lấy bao nhiêu thì cứ nói toẹt ra đi, thằng này chấp hết.

- Vâng, ông đã chấp mà tôi nghĩ đến cái tình thì thật vô lý. Vậy tôi nói thẳng: Cây thị nhà tôi các cụ trồng đã ngót trăm năm, nó còn sống bao lâu chẳng ai có thể biết, nhưng tôi tạm tính nó sống 100 năm nữa. Như hiện nay, mỗi năm nó cho thu nhập 500 ngàn đồng thì ngần ấy năm là ngần ấy tiền, mong ông “chấp” giúp tôi.

Khi ban hoà giải làm việc với từng người, ai cũng muốn ông Như tính toán lại, dù sao thì chuyện cũng xẩy ra rồi, nếu bắt ông Toại bồi thường như vậy thì cao quá, e ông Toại không thể thực hiện được. Ông Như cười thân tình:

- Vì ông ấy “chấp hết” nên tôi nói như thế thôi, chứ tôi lấy đền ông ấy làm gì, chỉ muốn ra trước chính quyền hai mặt một lời để ông ấy hiểu thế nào là tình người, sống với nhau cho phải đạo, chứ mang đồng tiền (tôi nói thật, ông ấy có đáng bao nhiêu) mà đã lên mặt doạ thiên hạ.

Tìm hiểu chuyện kiện cáo của hai ông, ai cũng thấy buồn lòng. Cây thị của nhà ông Như có từ khi hai ông chưa ra đời. Khi vài ba tuổi hai ông đã chơi với nhau dưới gốc cây thị. Lớn lên một chút thì hoa thị là những chiếc đèn lồng để hai đứa thi thố. Khi vừa lớn thì bóng mát của cây thị làm nơi hai đứa đan lờ nhử rạm. Và ở tuổi thanh niên thì những chiếc lờ bóng đơm cá ngạo đẻ, chiếc rọ đơm tép, đơm tôm cũng ra đời trên tay của họ dưới gốc cây này. Khi bước vào tuổi yêu thì cây thị là nơi hò hẹn của những mối tình nồng cháy. Và cây thị đã chứng kiến họ trao nhau những nụ hôn đầu đời của tuổi thanh xuân.

Cây thị cao hơn to hơn và nó đã cho bóng mát trong những ngày hè oi nồng cùng những trái quả vàng ươm, thơm lựng trong suốt cuộc đời của họ. Những ngày về già, chính gốc thị là nơi hai ông lão thường ngồi ngâm nga bên chén trà thơm cùng những câu chuyện tình đời thế thái. Thế rồi bất ngờ khu đất lò gạch bỏ hoang, địa phương cho ông Toại san phá trồng cây lấy gỗ hàng chục năm trước bỗng nằm trong dự án. Thế là 30% tiền bồi thường đất và 100% tiền hoa lợi, ông bỗng có trên 200 triệu đồng từ trên trời rơi xuống.

Có tiền, ông Toại phá banh ngôi nhà cũ xây ngay căn nhà hai tầng khang trang bề thế. Nhà xây xong, khách khứa đến mừng nhà mới, ai cũng khen ngôi nhà xây đẹp. Và rồi, khi nhìn ngắm, họ phán một câu xanh rờn: “Giá không có cây thị án ngữ, ngôi nhà này thật sự nhất làng, nhất xã. Đẹp tuyệt vời”.

Nghe lời họ, ông Toại đã không ít lần thương thuyết nhưng ông Như chỉ cười:

- Kể ra họ nói thật đúng, không vướng cây thị nhà tôi thì đi ở xa người ta đã nhìn thấy ngôi nhà của ông. Song, có cây thị này thì ngôi nhà ông có vẻ đẹp thanh lịch khác thường. Còn theo ông đề nghị phá cây thị đi thì không được. Nó không chỉ là kỷ niệm của ông bà cha mẹ tôi, là thu nhập của hai thân già này, mà trong chúng ta đã không ít giữ cái tình trong đó.

Thế rồi những trái thị non bỗng dưng rụng như trút, sáng nào, tối nào ông Như cũng phải quét dọn hàng giờ. Chưa biết nguyên nhân thế nào thì cành lá xanh tốt như thế cũng dần ngả vàng rồi rụng như trút. Ngắm cây thị, ban đầu ông Như nghĩ, ông Toại xây nhà, đào móng chạm vào rễ, chắc là nó chột thôi. Thế nhưng một cành ở phía nhà ông thì vẫn xanh nguyên vẹn như thách đố với cái chết đang đến.

Vì không nghĩ có chuyện khuất tất nên ông Như chẳng nghi ngờ gì. Thế rồi, tối muộn, sau khi rời gốc thị vào giường nằm, ông nghe có tiếng cành cạch, thình thịch rất lạ. Nhẹ nhàng dò dẫm trong bóng tối, ông phát hiện có người đang chọc gì đấy dưới gốc cây thị và cái bóng lom khom bê vật gì rất nặng, dội ồ vào gốc cây. Như đoán được chuyện gì, ông hét lên:

- Trộm, trộm bà con làng xóm ơi!

Nghe tiếng kêu đột ngột, tên trộm giật mình lao vội ra phía tường bao, nhưng ông Như nhanh tay túm được chân tên trộm giữ chặt:

- Nó đây rồi bà con ơi.

Khi mọi người chạy đến soi đèn, thì ra là ông Toại. Kiểm tra hiện trường người ta thu được chiếc nồi vẫn còn nước nóng, một chiếc xà beng còn cắm nơi gốc thị. Và trước bàn dân thiên hạ ông Toại phải ký biên bản về hành vi phá hoại tài sản nhà ông Như.

Thì ra thuyết phục ông Như không được, ông Toại thấy ông Như dựng gốc củi tre phơi hong xung quanh gốc thị. Biết thời cơ đến, đêm đêm ông Toại hất đám củi ra, đâm hết vỏ cây quanh gốc thị rồi đổ nước sôi vào. Chuyện êm ro, không ai biết. Đâu ngờ, thấy một cành vẫn chưa chết, ông phải làm cho nó chết hẳn. Và ông đang thực hiện thì bị tóm ngay tại chỗ.

Ông Như không lấy tiền đền bù nhưng tình cảm xóm giềng cũng chấm hết từ đấy và cây thị không được đốn hạ, nó đứng trơ ra những que cành ngay trước ngôi nhà hai tầng kiểu cách của ông Toại, cứ như một điềm gở bày ra trước bàn dân thiên hạ.

Còn người Đồng Thuỵ mỗi lần nhìn thấy cây thị chết đứng của nhà ông Như lại nhớ đến chuyện bất hoà của hai ông hàng xóm. Họ nhắc lại lời ông trưởng ban hoà giải: “Cây ngay cũng phải chết đứng”. Để đừng bao giờ đổi trắng thay đen quên nghĩa tình xóm giềng tối lửa tắt đèn như thế.

MINH PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận