Khi Ainhoa Álava tiếp quản công việc kinh doanh gia súc của gia đình ở Tây Ban Nha, bà quyết định đi theo hướng xanh hơn. Năm 2006, ở tuổi 30, bà đã thành lập trang trại nuôi ốc sên thân thiện với môi trường đầu tiên của Tây Ban Nha.
Công việc kinh doanh không kéo dài - Álava nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với mùa đông dài và yên tĩnh khi ốc sên ẩn náu trong vỏ - nhưng cam kết của bà đối với nền nông nghiệp bền vững vẫn còn. Bà bắt đầu nuôi gà để lấy trứng, cho chúng nhiều không gian để chạy nhảy và tránh dùng thuốc kháng sinh.
Vào thời điểm đó, cách tiếp cận của Álava tương đối hiếm. Người dân ở thành phố Urduña của xứ Basque, nơi Álava sinh sống, tỏ ra nghi ngờ khi 3.000 con gà của bà bắt đầu đẻ những quả trứng hữu cơ đắt tiền.
Khi đó, các nhà phân phối hoài nghi về sự tồn tại của cách làm này. Vì vậy, Álava đã phải trực tiếp tiếp thị sản phẩm của mình cho các doanh nghiệp gần đó, đẩy một xe hàng đầy trứng đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác cho đến khi tìm được đủ đối tác.
“Đến hiện tại, tôi có những khách hàng mà tôi không thể phục vụ, đơn giản là vì 'cháy' hàng”, bà nói. Khách hàng của Álava bao gồm các nhà hàng ăn uống cao cấp như Azurmendi, một cơ sở ba sao Michelin nằm trên sườn đồi bên ngoài Bilbao.
Álava cho biết toàn bộ dự án bắt nguồn từ những gì bà thấy khi còn nhỏ, khi gia đình giết gà để làm thức ăn.
Trứng gà nuôi thả rông không còn là điều mới lạ ở châu Âu, nhưng các phương pháp canh tác bền vững vẫn chưa được áp dụng rộng rãi. Đó là lý do tại sao, như một phần của kế hoạch giảm thiểu khí thải làm nóng hành tinh vào năm 2050, các nhà hoạch định chính sách của Liên minh châu Âu đã đề xuất Farm to Fork, một kế hoạch giảm một nửa việc sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc kháng sinh và tạo ra 1/4 nông nghiệp hữu cơ vào cuối năm của thập kỷ.
Để đạt được những mục tiêu đó, đòi hỏi phải chuẩn bị một thế hệ nông dân mới sẵn sàng đặt sức khỏe của đàn vật nuôi của họ - và hành tinh - lên hàng đầu. Thành công của Álava có được một phần là do bà có quyền sử dụng đất đai và máy móc hiện đại của cha mẹ mình. Những người trẻ tuổi có ít nguồn lực hơn khó có thể tham gia vào công việc kinh doanh.
Amets Ladislao, 41 tuổi, đang học lịch sử ở thành phố Vitoria của xứ Basque khi quyết định đi học trường nông nghiệp. Cha mẹ Ladislao đã làm việc trong một nhà máy, nhưng bà khao khát cuộc sống nông trại mà mình trải nghiệm khi thăm ông bà. Ladislao mơ ước có được một lô đất, một vài con gà và một vài con bò, và bán sản phẩm của mình tại địa phương.
Nhưng trường học mới của Ladislao không dạy những kỹ thuật hữu cơ mà bà muốn sử dụng và bà phải đấu tranh với những nhận thức tiêu cực về sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Quan trọng nhất, Ladislao không thể chi trả chi phí đất cao để bắt đầu hoạt động kinh doanh riêng.
Sau khi tốt nghiệp, Ladislao làm việc cho trang trại này đến trang trại khác cho đến năm 1983, khi tự thành lập Bizkaigane, một hợp tác xã ở tỉnh Biscay, miền bắc Tây Ban Nha.
Những người nông dân sản xuất nhiều loại pho mát, sữa chua và sữa tươi mà họ phân phối tại địa phương, và tự hào về việc duy trì điều kiện làm việc tốt.
Ladislao biết rằng mọi nông dân tham vọng sẽ không có cơ hội như nhau, nhưng bà hy vọng chiến lược Farm to Fork sẽ giúp hỗ trợ những người trẻ đang gặp phải những trở ngại giống như mình. "Đa dạng hóa lực lượng lao động, đặc biệt bằng cách khuyến khích những người không phải là con của nông dân, có thể mang lại những ý tưởng và quan điểm mới", bà nói.
Ở châu Âu, một chương trình thanh toán trực tiếp được gọi là Chính sách Nông nghiệp Chung đã giữ chân nông dân tồn tại trong nhiều thập kỷ. Vấn đề, theo Alan Matthews, một nhà kinh tế học tại Trinity College Dublin, là các khoản trợ cấp đã làm nản lòng những người nông dân lớn tuổi nghỉ hưu và làm chậm việc phân bổ lại đất đai cho các thế hệ trẻ.
“Tôi không đơn giản cho rằng quá nhiều nông dân lớn tuổi là vấn đề duy nhất, nhưng chắc chắn đó là vấn đề lớn”, Dublin nói.
Thường khi một nông dân Tây Ban Nha trên 60 tuổi, và trừ khi con cái của họ tiếp quản công việc kinh doanh, họ có xu hướng bán đất đai của mình. Ngày nay, hơn 1/2 diện tích đất nông nghiệp của quốc gia này chỉ thuộc sở hữu của 3% nông dân, theo dữ liệu của EU. Trong khi đó, số lượng nông dân trong khu vực nói chung đã giảm trong những năm gần đây, với ngày càng nhiều người trẻ rời nông thôn lên thành phố.
Điều đó có thể thay đổi ngay sau khi EU cải cách chính sách trợ cấp, có hiệu lực vào năm 2023. Nếu các biện pháp này thành công, châu Âu có thể thấy thêm nhiều nông dân như Bidane Baskaran và anh trai Arkaitz của cô ấy.
Bidane làm việc tại trang trại của gia đình năm 23 tuổi – bất chấp sự phản đối của cha mẹ cô. Dù công việc của Baskaran có khó khăn nhưng họ đã được đền bù xứng đáng.
Chỉ trong 5 năm, hai anh em đã giành được giải thưởng cho Idiazabal, một loại pho mát cứng truyền thống. Họ cũng đã tung ra các sản phẩm mới như gaxure, một món ngọt lấy cảm hứng từ pho mát nâu nổi tiếng của Na Uy.
Matthews, nhà kinh tế cho biết: “Cách chính để thu hút những người trẻ tuổi tham gia làm nông nghiệp là mang lại cho họ thu nhập khá mà không cần trợ cấp. Tất cả các bằng chứng cho thấy cuối cùng việc trợ cấp cho hoạt động nông nghiệp chỉ đơn giản là làm tăng nhu cầu về đất đai và giá thuê đất tăng lên”.
"Chiến lược Farm to Fork là một bước đầu tiên tốt", ông nói, "nhưng vấn đề thực sự là các công ty lớn". “Nếu bạn muốn nông nghiệp châu Âu trở nên thân thiện hơn với môi trường, chiến thuật là khiến các ông lớn thay đổi cách làm của họ”, Matthews khẳng định.