- Bác Thảo Dân đâu nhỉ?
Vợ bác từ trong bếp ló đầu ra:
- Ông ấy đi giao ba ba giống, chắc sắp về rồi lão ạ…
Vừa lúc đó thì nghe có tiếng xe máy rè rè ngoài cổng, thì ra bác Thảo Dân đã về. Bác làu bàu:
- Bán được 500 ngàn thì mất toi 300 trăm với công an.
- Lại phóng nhanh gây tai nạn chứ gì?
- Đâu phải thế. Phạt cái tội không mua bảo hiểm xe máy đó thôi.
Lão Cò ngồi bệt xuống hiên nhà hút liền ba điếu thuốc phả khói mù mịt.
- Thằng cháu bảo đi giao thớt cho mấy nhà, họ mới chửi ầm lên: Lão mang đến nơi vừa xử vụ án gì đấy bán cho bọn mặt thớt, chứ chúng tôi thiếu gì thớt.
- Vậy lão trả lời họ thế nào?
- Thì mọi người coi mặt bọn ấy là những cái thớt này, tha hồ băm, tha hồ chặt. Thế là họ mua ào ào, có nhà mua luôn hai cái, không cần mặc cả, nói bao nhiêu họ trả bấy nhiêu. Mấy trăm cái thớt bán hết veo, giờ tôi phải về núi Hài lấy thêm thớt đây…
- Lão xem lại giấy tờ đi, đã mua bảo hiểm xe máy chưa, công an lập chốt ngoài đầu núi Hài kia.
Lão Cò lục túi:
- Thằng cháu mua cho đây rồi. Mà sao công an lại đi kiểm tra người đi xe máy việc mua bảo hiểm nhỉ?
- Tôi nghe họ giải thích lằng nhằng lắm, ù hết cả đầu rồi bảo mấy cậu công an: Khi tôi bị tai nạn, bảo hiểm gây khó dễ lúc đó tôi gọi các cậu đến giúp tôi nhé. Chúng cười bảo: Bọn cháu làm theo lệnh trên, bác muốn hỏi thì lên trên mà hỏi. Bực quá tôi rút tiền nộp phạt cho nhanh rồi qua chỗ mấy đứa bán bảo hiểm mua cho xong việc…
Lão Cò xếp mấy cái thớt rơi trên sân cười khục khục trong cổ:
- Chí Phèo tái thế! Chuyện này làm tôi nhớ tới nhân vật Chí Phèo khi đến nhà Bá Kiến xin tiền. Bá Kiến bảo: “Ðội Tảo nó còn nợ tôi năm mươi đồng đấy, anh chịu khó đến đòi cho tôi, đòi được tự nhiên có vườn”... Chí Phèo đòi được tiền của Đội Tảo thật, thế là Bá Kiến cắt mảnh vườn năm sào ở bãi sông cắm thuế của một người làng cho Chí Phèo. Từ đó Chí Phèo có vườn và có nhà…
Bác Thảo Dân gật gù:
- Vậy tôi đã hiểu. Không ai cho không ai cái gì. Chẳng ai rỗi hơi đi làm cái việc không phải của mình đâu…