Tưởng đợt rét tăng cường này chỉ làm sống lại cái bệnh đau thấp khấp kinh niên của ông Bân thôi, ai dè nó làm ông quỵ hẳn. Lúc đầu thằng Cả kêu, ôi dào bệnh người già, có gì mà làm toáng lên thế. Nhưng đêm đó, ông cụ kêu quá, nó cùng thằng Út tức tốc đưa bố xuống bệnh viện huyện.
Sang ngày hôm sau, ông bác sỹ gọi thằng Cả đến phòng bảo:
- Thông báo với anh và gia đình, bệnh tình của ông cụ nặng hơn dự đoán ban đầu. Căn nguyên là mấy mảnh đạn găm trong người từ hồi chiến tranh đến giờ mới phát tác. Tôi nói để gia đình chuẩn bị về lo hậu sự là vừa.
Ra khỏi phòng ông bác sỹ, nó kéo thằng em đến cuối hành lang bảo:
- Bố nguy đến nơi rồi, tao mới gặp bác sỹ. Đưa ông cụ về cho bà con họ hàng gặp mặt lần cuối. Quan trọng nữa là việc chia tài sản. Sợ ông cụ không kịp trăng trối thì hai em lại hằm hè nhau mấy cái chuyện nhà cửa, đất cát, chẳng ra làm sao cả.
Thế là cậu Cả cùng cậu Út thuê hẳn một chuyến taxi đưa bố về làng. Cả làng ai cũng thương cảm, đến thăm cụ Bân. Chả là ông Bân năm nay cũng đã bảy mốt rồi chứ đâu ít gì nữa. Cả đời cụ làm ăn chăm chỉ nên xây dựng được cơ đồ cũng vào loại kha khá của làng. Cụ thể, ông có hai căn nhà cốt cũng dành cho hai thằng con. Tiền của thì cũng có một ít gửi tiết kiệm phòng thân khi về già. Biết mình nằm một chỗ thế này chắc không qua khỏi, sống chết lúc nào không hay, ông bèn gọi hai con lại bên giường, đoạn nói:
- Bố biết trong người khó ở, chắc không qua được đận này. Tài sản một đời ở cả đây. Bố chỉ có hai con, đứa nào cũng như nhau nhưng thằng Cả phải hương khói tổ tiên ông bà nên được căn nhà to này. Thằng Út ở căn nhà bên kia. Có bé hơn chút ít nhưng mày là con thứ nên phải chịu.
Sau khi chia nhà, tiền của đất cát cho hai con ông Bân thấy nhẹ nhõm trong người. Nghĩ bụng chắc cũng an lòng ra đi.
Ấy vậy nhưng cái sự đời lại không đơn giản như thế. Hết đợt gió mùa đông bắc trời lại ấm nắng và tự nhiên ông Bân thấy khỏe trong người. Ông lại đi lại được, còn ra chợ mua đồ ăn sáng, gặp gỡ chào hỏi bà con trong làng.
Thấy bố tai qua nạn khỏi, khỏe lại nhưng cậu Cả thì chẳng tỏ vẻ gì là vui mừng như hàng xóm láng giềng, bởi vì cậu cũng mới làm văn tự bán cái nhà bố cho hôm trước. Sau đó cậu dùng tiền sửa lại ngôi nhà đang ở trên thị trấn. Hơn một tháng sau khi khỏe lại, người ta đến ở và đuổi ông Bân đi vì nhà đã bán, giấy tờ tiền bạc cũng xong hết rồi.
Lúc này ông Bân mới thấu hiểu tất cả. Cậu Cả có ý đón ông lên nhà nó ở nốt những năm tháng cuối đời nhưng con vợ nó không chịu. Cứ cằn nhằn mãi. Mà ông còn lạ gì tính vợ nó. Ở làm sao được với con nặc nô ấy. Sang nhà cậu Út thì cậu mặt nặng mày nhẹ vì lúc ốm nặng bố chỉ cho cậu căn nhà bé hơn.
Sau mấy đêm ngồi khóc ngay trong căn nhà mồ hôi xương máu một đời mới xây được, ông Bân khăn gói lên chùa ở. Ông nhận trông nom vườn của chùa làng và quét dọn. Từ đấy người làng cứ nói mãi về chuyện ông Bân có hai căn nhà cho con mà cuối đời vẫn không nơi ở, phải nương nhờ cửa phật...