Thứ ba, 21/08/2018 03:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chọi gà

22/05/2013, 10:26 (GMT+7)

Ở Đại Phụng này ông Hoàng Đăng Khôi là người gột, nuôi gà chọi siêu hạng. Chỉ riêng gà giống ông bán ra đã không dưới hai triệu đồng một con mà khách còn tranh giành đá đạp nhau.

Ở Đại Phụng này ông Hoàng Đăng Khôi là người gột, nuôi gà chọi siêu hạng. Chỉ riêng gà giống ông bán ra đã không dưới hai triệu đồng một con mà khách còn tranh giành đá đạp nhau.

Ông thu nhập khá cao ở cái nghề này, đấy là chưa nói đến chuyện mang gà đi thi thố, cứ mười cuộc nhập hội thì chín lần ông giành giải. Còn tham gia hội đá gà ăn tiền thì trận nào ông cũng thắng, mà thắng rất đậm kia. Con gà đấu đôi với gà ông không xẻ diều thì cũng gục chết ngay trên sân đấu trường. Cũng vì thua tai ác như vậy nên họ không quên chuyện phục thù. Có chủ gà đã không kể ngày tháng vất vả đi khắp nơi, đến mọi chỗ tìm mua bằng được con gà ưng ý về chăm nuôi, vỗ về quyết chí trả mối hận với con gà của ông.

Một lần ông Hoạt ở Hải Dương nghe bạn đá gà khích bác, ông thuê hẳn một chuyến taxi chở mình và con gà tìm đến nhà ông thách đố. Nhìn thấy con gà to cao, dáng đẹp, bề ngoài nghênh ngang rất hung dữ mà con gà của mình hiền khô thì ông Khôi chỉ lặng lẽ cười:

- Ông sợ hả? Thế thì từ lần sau đừng mang gà đi thi đấu nữa nhé, ông hãy nhớ lấy tên thằng Hoạt này này - Ông Khôi lại cườì:

- Vâng, tôi nhớ tên ông Hoạt, ông Hoạt ở Hải Dương thua cuộc.

- Thua cuộc? ông nghĩ thế sao? Nếu ông dám thách đố 50 triệu? Tôi nói thật, ông cười vẻ đắc thắng: Tôi biếu thêm 5 triệu đồng nếu như gà ông thắng gà tôi.- Nhìn ông Khôi có vẻ không mặn mà, ông Hoạt khích bác:

- Ông sợ hả? Vậy ông tiễn tôi về đi.

Ông Khôi đặt lên nửa đĩa tiền nhận đấu bên cạnh tiền thách đấu của ông Hoạt cùng năm triệu đồng tiền biếu rồi mở lồng gà, vuốt một cái dài từ mào xuống cổ con gà của mình:

- Thi đấu nhá, mày nhớ đây là gà ông Hoạt ở Hải Dương đấy.

Hai con gà lao vào nhau trong tiếng cổ vũ của ông Hoạt. Cái chắc thắng của ông cứ dần lịm đi sau mỗi cú đá móc của con gà ông Khôi. Và chưa đầy năm phút con gà ông Hoạt nằm lăn sau khi diều bị xé toạc bởi cú đá móc rất hiểm của con gà siêu hạng này.

Không nói được lời nào ông Hoạt bỏ con gà nằm rẫy rẫy trước sân bước vội ra cổng. Ông Khôi vơ tiền của ông Hoạt trên đĩa và sách con gà chạy theo:

- Ông Hoạt, ông quên tiền, quên gà, mình đá chút cho vui thế là được phải không ông?

Sau trận đấu ấy tiếng tăm ông Khôi nổi như cồn, ông nhận thi đấu ở mọi chỗ, mọi nơi. Anh Hùng con trai ông khuyên can thế nào bố cũng để ngoài tai. Suốt ngày ông nghĩ chuyện thắng thua không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự xóm ngõ mà gây tiếng xấu vì chuyện cá cược, thách đố.

Gần đây thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nghe con nói về tệ nạn xã hội, ông Khôi hét lên chửi Hùng là “Trứng khôn hơn vịt”. Đến khi Hội nông dân địa phương nhắc nhở thì ông lí do già rồi chơi cho vui chứ cứ quanh quẩn ở nhà mất hết khí thế.

Không tiếp thu, không nghe lời can gián của đoàn thể, ông còn thay đổi cách đấu đá là mang gà đến tận nhà người thách đấu thi thố ăn tiền. Một xe đạp một con gà ngày nào ông cũng đi. Người không biết nghĩ ông đi bán gà chọi còn người biết thì xì xầm bàn tán về chuyện đấu đá, cá cược của ông.

Không còn cách nào thuyết phục được bố, Hùng vắt óc suy nghĩ cách giải quyết và rồi anh tìm được một cách độc đáo xuất phát từ nghề nuôi gà của bố. Biết bố tham gia trận đấu gà giao hữu với Đại Hải nhân kỉ niệm 200 năm ngày thành lập làng, anh bí mật dùng tám chiếc kim khâu đâm luồn vào tám móng chân gà. Nhìn bề ngoài con gà không có gì thay đổi nhưng khi vào trận đấu, do bị luồn kim nên cứ đá là đau, con gà đá hời hợt và chạy khỏi sới chịu thua.

Một trận, hai trận và ba trận thua mất mặt ông Khôi tức lồng lộn nhưng không tìm được nguyên nhân gì. Ông bán gà rồi gây tiếp con gà khác nhưng gà bán cho người khác đấu với con gà ông tự lựa chọn, chăm bẵm đều thua nó. Tuy không chết trên sân đấu nhưng lần nào gà ông cũng bỏ chạy khiến những trận cười bẽ bàng.

Ông bị thua đấu gà, tuy tiếng tăm không còn nổi cộm trong giới đấu đá rồi chuyện cá cược được thua không còn ầm ĩ, gây mất trật tự xóm làng nhưng gà nòi nhân gột của ông bán ra vẫn được người mua ưa chuộng. Tuy bỏ trường đấu nhưng nỗi day dứt: Nuôi gà bán cho người, người mua gà đấu với nhau có thắng thua, còn mình không có thắng là sao?

Bức xúc, ông tâm sự với con, Hùng không nói gì, anh cười rất vui:

- Bố già rồi, nghỉ dưỡng sức, nghĩ làm gì cho mệt.

PHƯƠNG MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận