Thứ năm, 18/04/2019 08:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chồng vô tâm

18/03/2010, 10:07 (GMT+7)

Rửa xong đống bát đĩa, lau chùi nhà cửa sạch sẽ, chị thở dài ngồi đánh phịch xuống ghế. Chưa bao giờ chị có cảm giác mệt mỏi, chán chường như lúc này. Chẳng phải chị lười biếng, ngại việc, càng không phải người không biết làm cho chồng được mở mày mở mặt với bạn bè song chị thực sự hụt hẫng, thất vọng trước lối sống quá vô tâm của anh…

Con trai anh chị mới hơn một tuổi, bà ngoại lên trông giúp. Cuối tuần bà tranh thủ về quê. Từ sáng sớm, con còn đang ngủ, chị đã tất bật dọn nhà, giặt giũ quần áo, đi chợ mua sắm thực phẩm cải thiện bữa ăn cho chồng, cho con. Toàn những việc không tên mà làm mãi vẫn không hết. Dửng dưng trước sự bận rộn của vợ, anh ngủ tới 8, 9 giờ sáng mới dậy đánh răng, rửa mặt rồi dắt xe ra khỏi nhà, gọi điện thoại gọi mấy cậu đồng nghiệp độc thân đi uống cà phê. Đến gần trưa, anh kéo bạn về nhà bảo chị đi chợ nấu ăn. Đó là thói quen từ ngày vợ chồng còn son rỗi anh vẫn duy trì đến bây giờ. Trước đây, nghe chồng khoe với bạn bè vợ hiếu khách, nấu ăn ngon, chị luôn nhiệt tình trổ tài để anh có cơ hội “sang vì vợ”. Nhà chị trở thành điểm hẹncủa bạn bè anh những lúc rảnh rỗi, lễ tết. Không hẹp hòi, ích kỷ, chị ủng hộ các mối quan hệ của anh bởi chị luôn tâm niệm bí quyết: quý trọng bạn bè của chồng cũng là cách vun đắp cho hạnh phúc lứa đôi thêm khăng khít, bền chặt…

Nhưng rồi sự nhiệt tình dần nhường chỗ cho nỗi ức chế khi cảm giác ngày nghỉ cứ như là cuộc hành xác lớn dần lên trong chị. Dường như chẳng mảy may bận tâm tới việc vợ bận bịu chăm sóc con, chẳng đoái hoài tới việc vợ cũng cần phải nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng; cuối tuần nào cũng vậy, không tụ tập bạn bè thì anh lại mời họ hàng, người thân đến nhà ăn uống. Ấy vậy mà ai đó xuống bếp nhặt giúp chị mớ rau hoặc ăn xong ngỏ ý phụ giúp chị dọn dẹp, rửa chén bát thì anh đều kéo họ lên bàn uống nước, xem ti vi bằng được. Anh đùa rằng chị chỉ làm ù tí là xong, rằng nấu cơm là niềm đam mê của chị mà không để ý tới tiếng thở dài và những giọt mồ hôi tuôn rơi trên khuôn mặt mệt mỏi của vợ. Nhiều lần chị nhẹ nhàng góp ý nhà có con nhỏ nên chỉ khi nào thực sự cần thiết anh hãy mời bạn bè, người thân đến nhà tổ chức ăn uống song anh luôn viện lý do tổ chức ở nhà vừa tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh, lại vui vẻ, thoải mái để bao biện cho mình.

Anh đâu biết rằng mỗi lần ăn xong anh và bạn bè kéo nhau đi cà phê, hát karaoke, bỏ mặc chị với đống bát đũa bề bộn và những tủi hờn, ấm ức… Nhất là những lúc phải cậy nhờ hàng xóm trông giúp con để nấu ăn phục vụ bạn bè chồng, chị có cảm giác mình như người ở trong nhà… Đành rằng giao lưu bạn bè là nhu cầu chính đáng, góp phần không nhỏ vào thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống của mỗi người song cũng cần thiết phải có khoảng trời riêng dành cho tổ ấm gia đình. Chị làm sao không chạnh lòng khi chứng kiến những gia đình xung quanh cuối tuần quây quần đầm ấm bên nhau cùng chế biến rồi thưởng thức những món ăn yêu thích? Làm sao không tủi phận khi cô bạn thân hồn nhiên khoe ngày nghỉ chồng chở hai mẹ con về quê thăm ông bà, đi mua sắm quần áo, đi xem phim ở rạp…

Dẫu yêu chồng bao nhiêu thì sức chịu đựng của người phụ nữ cũng chỉ có giới hạn nhất định. Chị đã từng tâm niệm dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái gắn liền với thiên chức làm vợ, làm mẹ đó cũng là niềm hạnh phúc rất đỗi dung dị của người phụ nữ. Chính vì vậy, chị luôn cố gắng để nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, những bữa cơm đâm ấm, ngon miệng, cậu con trai sạch sẽ, đáng yêu… với mong muốn anh cảm nhận được tình yêu nồng nàn chị dành cho gia đình. Đáng tiếc là anh không biết trân trọng điều đó…

HOÀI HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận