| Hotline: 0983.970.780

Chung sức với người trồng tiêu: [Bài 1] Nợ nần bủa vây

Thứ Tư 18/09/2019 , 09:18 (GMT+7)

Gần 6.500 ha trên tổng số 16.000 ha hồ tiêu ở Gia Lai bị chết do bệnh. 

Tiêu chết, người dân nhổ trụ đem bán.

Hàng ngàn hộ nông dân ở đây lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, không còn khả năng trả nợ.

Không ít những triệu phú, tỷ phú hồ tiêu một thời, giờ đã trở thành những con nợ khó có khả năng trả nợ; biệt thự, xe hơi "đội nón" ra đi. Nhiều người năng động, tìm cách xoay sở để duy trì cuộc sống và để trả nợ, nhưng xem ra vẫn rất khó khăn...
 

Ngập trong “biển” nợ

Lão nông Phạm Hồng Sơn (thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh) có khoảng 6.000 trụ tiêu. Ở thời điểm giá tiêu cao nhất, mỗi năm thu về tiền tỷ. Thế rồi vườn tiêu bị bệnh, chết sạch. Tiêu đang có giá, ông Sơn vét sạch tiền nhà, vay thêm 1,5 tỷ đồng, gầy dựng lại vườn tiêu hơn 5.000 trụ. Sắp đến ngày hái quả thì nỗi kinh hoàng mang tên "bệnh chết nhanh chết chậm" ập đến thủ phủ hồ tiêu, cả 5.000 trụ chết sạch.

“Tiêu chết, nhà tôi ôm nợ tỷ rưỡi. Cứ 3 tháng lại phải đóng lãi 40 triệu đồng. Không biết làm gì để trả cho hết nợ" - ông Sơn nói. Cũng theo ông Sơn thì ở đây, ai chưa có sổ đỏ, không cầm cố đất, nhà được là không nợ. Còn lại 90% dân số đang là con nợ của ngân hàng, người ít thì 200 triệu, nhiều thì cỡ 2 tỷ.

Gia đình bà Trần Thị Nhẫn (xã Ia Pal, Chư Sê) huy động toàn bộ vốn liếng tự có, vay thêm ngân hàng và người thân, trồng mấy đợt được 2.500 trụ tiêu. Thu hoạch năm được năm mất chưa được bao nhiêu thì vườn tiêu đổ bệnh, rồi chết sạch. Theo đó là nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con.

"Mong muốn lớn nhất của bà con là Nhà nước có cách gì đó như khoanh nợ, giãn nợ để nông dân chúng tôi dễ thở hơn" - bà Nhẫn nói.

Để trồng được vườn tiêu 600 trụ, năm 2008, gia đình bà Nguyễn Thị Lĩnh (xã Ia Blang, Chư Sê) phải vay ngân hàng Sacombank 400 triệu đồng, vay thêm bên Agribank 40 triệu nữa. Giờ mỗi quý, bà phải trả lãi 12,1 triệu đồng cho hai ngân hàng nói trên. Nhà còn 1,2 ha cà phê, năm được năm mất, đi làm thuê thêm ở ngoài để lấy tiền trả nợ ngân hàng. "Cuộc sống gia đình giờ khốn khó lắm" - bà Lĩnh than vãn.
 

Tìm cách xoay sở

Tiêu chết, nợ nần chất chồng. Nhiều gia đình phải bỏ xứ đi làm ăn xa để kiếm tiền trả nợ. Không ít các em nhỏ mới hôm qua còn cắp sách đến trường, giờ đã phải nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ; thậm chí có những gia đình giàu có nhờ hồ tiêu, gửi con học phổ thông ở các trường Quốc tế dưới thành phố Hồ Chí Minh, giờ vỡ nợ, phải gọi con về vì không có tiền đóng học phí và các khoản khác cho nhà trường...

Những khoản nợ quá lớn, không thể ngày một ngày hai giải quyết được, vậy nên không ít gia đình tìm mọi cách để kiếm tiền để duy trì cuộc sống, còn khoản nợ thì vẫn... treo lơ lửng trên đầu.

Theo thống kê, tổng dự nợ cho vay trồng hồ tiêu ở Gia Lai đến thời điểm này là trên 3.700 tỷ đồng (dư nợ thiệt hại hơn 2.600 tỷ đồng của trên 11.000 khách hàng; nợ xấu hơn 450 tỷ đồng. Riêng huyện Chư Pưh có trên 2.000 tiêu bị chết, nợ xấu 260 tỷ đồng.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lĩnh (xã Ia Blang, Chư Sê) vừa bán tháo được 600 trụ gỗ xẻ, nhưng chỉ với giá... 15.000 đồng mỗi trụ, trong khi lúc mua vào với giá từ 80.000 - 140 ngàn đồng.

Bà Lĩnh cho biết: “Gia đình tôi vay ngân hàng gần 500 triệu đồng để trồng sáu trăm trụ tiêu. Từ ngày tiêu chết, tôi đem bán hết trụ để trả nợ ngân hàng".

Với ông Đỗ Văn Kền (xã Ia Blang - Chư Sê) thì lại khác: Cách đây 4 năm, khi phát hiện vườn tiêu có dấu hiệu vàng lá, ông đã chủ động báo cáo với chính quyền địa phương và ngành chuyên môn. Mọi biện pháp đã được áp dụng, tuy nhiên vườn cây ngày một đi xuống, có không ít trụ bị khô thân và chết hẳn.

Nhìn xung quanh, thấy không ít vườn tiêu đổ bệnh chết mà vô phương cứu chữa, ông Kền lo lắng lắm, ông đã nghĩ đến một ngày nào đó phải phá bỏ toàn bộ vườn tiêu hơn 1.000 trụ của gia đình.

Ngay lập tức, vừa tìm cách cứu vãn vườn tiêu, ông vừa trồng xen được 60 cây bơ ở những nơi trụ tiêu đã chết hẳn.

Ông Đỗ Văn Kền trồng mít Thái trong vườn hồ tiêu.

Giờ, cây bơ đã cao vượt đầu người lớn, xanh tốt và đã cho thu hoạch. Khoản tiền bán bơ xen canh trong vườn tiêu chết vô cùng quý giá, bởi nó giải quyết phần nào nợ nần của gia đình ông. Cách đây hai tháng, ông trồng thêm được 100 cây bưởi trong vườn tiêu chết, bưởi ông trồng xen cũng đã lên cao vài gang tay người lớn. "Hy vọng sau này, vườn cây ăn quả thay thế vườn tiêu chết sẽ là nguồn thu nhập ổn định của gia đình" - ông Kền nói trong hy vọng.

Ở cái nơi từng được mệnh danh là "Vương quốc hồ tiêu" này, những người nhanh nhạy chuyển đổi cây trồng, trồng xen cây ăn quả trong vườn tiêu chết như ông Kền là không nhiều. Phần lớn khi vườn tiêu đổ bệnh chết, không còn khả năng trả nợ, các chủ vườn đều phải bán tống bán tháo vườn cây, bán cả xe hơi, bán cả biệt thự để trả nợ. Trả không hết nợ, đành bỏ xứ đi làm ăn xa kiếm tiền nôi thân - cũng là một cách để... trốn nợ.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm