Ăn qua quéo cho xong bữa, ông Đoàn vơ vội áo khoác, đeo khẩu trang rồi rời khỏi nhà khi gà vừa gáy sáng lần cuối. Đầu tháng Tư trời còn giá. Thi thoảng gió rét từng cơn thổi tung đám lá khô bên vệ đường, khiến ông khẽ rùng mình.
Từ nhà ông đến chợ Năng Tĩnh chỉ vài cây số nhưng với một người ở tuổi giáp ngũ tuần và đang vội, con đường vốn chỉ tốn vài phút đi xe bỗng thật xa.
Ông luôn muốn mình là người có mặt đầu tiên ở cổng chợ, kiểm tra cẩn thận các chốt chặn vào chợ, xong mới yên tâm trở về cổng chính - nơi duy nhất cho người dân trong phường và các vùng lân cận vào mua bán.
“Năng Tĩnh có đặc thù là khu mới xây dựng, các hộ gia đình chuyển đến chưa lâu, nên mọi người giữ thói quen đi chợ sớm. Thường khoảng 6 giờ, người dân đã đi chợ. Chúng tôi phải xong thủ tục lúc 5 giờ rưỡi, bằng không thì muộn”, ông Đoàn vừa nói vừa chia khẩu trang y tế cho tổ công tác 5 người.
Nam Định chỉ thị việc dựng rào chắn và kiểm tra thân nhiệt tại các chợ trên địa bàn thành phố từ hôm 5/4. Năng Tĩnh chỉ có một chợ duy nhất, nhưng không vì thế mà công việc ít đi. Số đường ngang vào chợ nhiều. Lượng tiểu thương tại chợ đến từ nhiều nơi, có cả những vùng xa dưới tận Hà Nam.
Công việc ngót buổi sáng được ông Đoàn chia làm hai giai đoạn: Một, kiểm tra y tế cho tiểu thương ngay khi dựng rào chắn. Hai, kiểm tra thân nhiệt cho người dân vào mua bán.
“Trước hôm chốt chặn, lực lượng y tế phường đã tới từng hộ kinh doanh trong chợ giải thích, tuyên truyền. Covid-19 rất nguy hiểm và dễ lây lan, nên hầu hết mọi người đều hưởng ứng”, ông Đoàn kể. “Còn người dân, ban đầu chưa quen, thấy cũng khá bất tiện. Nhiều người vào chợ chỉ để mua mớ rau, hoặc hoa quả nhưng chúng tôi vẫn vận động tự giác khai báo địa chỉ. Mất thời gian một chút nhưng vì lợi ích chung, giờ công việc cũng vào nếp”.
Đứng cách ông Đoàn vài mét là bà Đinh Thị Lan Anh, cán bộ y tế phường. Đội chiếc mũ kín mít, có tấm chắn bằng nhựa trong phía trước, một tay bà thoăn thoắt đo thân nhiệt, một tay bà chỉ hướng cho người dân xếp ổn định thành hai hàng.
“Công việc này trông vậy mà bận lắm. Tôi vừa đo nhiệt độ vừa giải thích cho người dân, sau đó chỉ họ vào bàn khai báo tiền sử dịch tễ”, bà Lan Anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc bàn chồng mấy cuốn sổ dày cộp, nơi có một nhân viên khác trong tổ công tác đang ghi chép. “Chừng hai hoặc ba tiếng, khi vãn người đi chợ, tôi sẽ phát lượt khẩu trang mới cho tổ công tác. Sau đó, chúng tôi luân phiên ngồi nghỉ. Phải tới trưa, khi tiểu thương dọn sạp, ca làm việc mới kết thúc”.
Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 23/1. Trong gần ba tháng chống dịch, Nam Định chưa phát hiện ca bệnh nào trên địa bàn.
Nhìn ông Đoàn, bà Lan Anh, nhiều người hẳn nghĩ tỉnh phải chống dịch ghê gớm và quyết liệt lắm mới giữ được môi trường “trong sạch” như thế.
Nhưng thực tế là cách chợ Năng Tĩnh chừng 5km, tại một trong 4 chốt chặn vào cửa ngõ thành phố ở cuối Đại lộ Thiên Trường, những xe đeo biển nơi khác như Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình… vẫn nối đuôi nhau đi vào. Lái xe được kiểm tra thân nhiệt, khai báo hành trình di chuyển và nếu tất cả bình thường, họ không gặp thêm trở ngại gì để di chuyển tiếp.
Trong nội thành Nam Định, người ta dễ dàng bắt gặp những chiếc xe biển tỉnh khác. Họ có thể phải dừng lại lần nữa để kiểm tra thân nhiệt, nếu định tiến vào những khu vực đông người như chợ đầu mối, trung tâm thành phố hay tỉnh ủy, nhưng lộ trình tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng. Nếu trên xe đông người, tài xế và những người đi cùng có thể còn được nhận khẩu trang miễn phí.
Cả nước đang gồng mình chống Covid-19. Trên tuyến đầu, những tin vui liên tiếp ập đến khi bệnh viện Bạch Mai được dỡ lệnh phong tỏa, số ca nhiễm mới trong ngày giảm về số có một chữ số. Còn ở tuyến cơ sở, mỗi địa phương tự tìm biện pháp phù hợp nhất với tình hình thực tế.
Với Hà Nội, nơi có số ca nhiễm Covid-19 nhiều bậc nhất, đó là xử phạt người dân nếu ra ngoài không vì mục đích thiết yếu, là phong tỏa những khu vui chơi có thể tập trung đông người...
Còn với Nam Định, nơi chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh, người dân vẫn tự do đi lại, và chỉ bị kiểm soát khi vào chợ.