Xin thưa, không phải chuyện anh lảng vảng nghiêng ngó hàng rào hay đặt nửa bước chân sang vườn nhà hàng xóm nên dễ bị ăn đạn. Không, là chuyện khác, quan trọng hơn nhiều.
Việc nuôi bò. Là việc nuôi bò. Nếu một tháng đứt thịt bò, chắc chắn các nước Âu - Mỹ sẽ loạn. Phải công nhận họ chọn thứ thịt đỏ ấy là thực đơn chính của đời sống, tự ngàn xưa. Hoặc là thịt gà chứ không như dân ta (dân Nam ta) ưa thịt vịt hơn gà. Người mình thạo dùng thịt vịt và trứng vịt cho các loại bánh và cả việc trữ trứng vịt để ăn lâu dài (trứng vịt muối).
Trở lại với thói quen thịt đỏ ở trời Âu. Nên phải nuôi bò và hàng trăm năm nuôi bò công nghiệp để lấy thịt và các sản phẩm thiết yếu khác từ sữa. Không thể hình dung không có con bò thì liệu có sinh ra giống người cao lớn thông minh kia không? Thế nên, có mật thiết liên quan giữa con bò và mọi phát minh, mọi sáng tạo, mọi triết gia của nhân loại. Vâng, rất liên quan, con bò, thịt bò và sữa bò đến tồn sinh của nhân loại hôm nay.
Nuôi để cung phụng xã hội và để làm giàu. Con người đã nghĩ ra đủ cách để tăng sản lượng. Thế là phổ biến cảnh nuôi nhốt bạo tàn mà việc cấm quay phim chụp ảnh là để không bị lan truyền hình ảnh phản cảm. Ban đầu chỉ là chuyện chăn nuôi và sản xuất cần được bảo vệ và vô trùng. Nhiều năm sau này, nhất là khi có việc tiêu hủy lũ bò điên thì các nhà báo nhà làm phim đã vào cuộc. Không có báo chí tự do dự vào và bật đèn xanh của các nhà sinh thái, nhà môi trường, nhà nhân chủng học… thì sẽ không có chuyện bị cấm kiểu tức cười kia.
Ở ta, việc nuôi bò nhỏ lẻ không đáng kể, trừ các nông trại mênh mông cho bò thoải mái đi lại để thành Vinamilk hay sữa TH True Milk, vậy nên lũ bò không bị nhốt trong địa ngục. Nhưng gà công nghiệp thì thôi rồi, vô số những trang trại thực hành cách nuôi nhốt dã man với khẩu hiệu kiểu "Nhiều thịt hơn nữa, nhiều trứng hơn nữa". Gà không kịp điên thì đã bị xuất chuồng và gà công nghiệp rớt giá thê thảm. Người Việt ăn thức ăn chân quê nên dần dần thứ thịt gà nhạt nhẽo ấy bị rẻ rúng, chỉ còn trên bàn các quán KFC, hay trong chợ dạt dành cho công nhân và người của các khu trọ chen chúc.
Đã thấy nhiều phim tài liệu du lịch về ẩm thực đường phố ở Thái Lan, ở Campuchia và vài nơi ở Việt Nam. Châu chấu, dế, bọ cạp, đuông và nhộng. Cũng cho thấy người các nước văn minh mà dân mình gộp chung là dân Tây lè lưỡi lắc đầu khi nhìn những thứ ấy. Họ lắc đầu tất và có lẽ sâu xa họ bị ám ảnh và mang ký ức ấy theo, suốt đời.
Vì sao sợ cả nhộng tằm? Vì họ liên tưởng đễn “con sâu tằm” trên nia. Vì sao không thể đưa con châu chấu giòn rụm vào lưỡi? Cũng chỉ vì bao nhiêu thế hệ của gia đình họ, trên bàn ăn là thịt đỏ, thịt trắng và cá tôm. Thật lạ, họ là những người yêu vật nuôi và kịch liệt bảo vệ động vật hoang dã nhưng lại không nghĩ ăn côn trùng còn là để cân bằng sinh thái?
E chừng phân nửa nhân loại có bộ gien khác từ thức ăn. Thịt bò, thịt gà, hay các loại cá đều dùng phi-lê. Họ không nghĩ con bò hay con gà công nghiệp, thậm chí con cá nuôi công nghiệp sống khổ sở ra sao. Mọi thứ xa tầm mắt, như thói thường của đời sống tiêu dùng và con người cảm thấy thỏa mãn, thậm chí rất ư đẳng cấp khi ngồi xuống bên chiếc bàn rất sạch, với các món phải từ phi-lê.
Côn trùng là thiên địch của nhau, của mùa màng và của cả chúng ta. Chúng là nguồn thực phẩm dồi dào và là nguồn lợi một khi chúng ta cho chúng vào bữa ăn. Không có gì là hạ đẳng ở đây cả. Ẩm thực là lịch sử, văn hóa và là thói quen ngàn xưa của cả một dân tộc. Cái gì nhiều quá trong tự nhiên thì sẽ được tiên tổ nghĩ ra và cho phép dù không văn bản. Các món mắm của người mình, là do cá tép nhiều nên nghĩ phải ra cách để ăn dần. Như món châu chấu và vài thứ côn trùng khác ở các nước Đông Nam Á láng giềng.
Các nhà khoa học của các nước văn minh đã bắt đầu lên tiếng. Vì sao không dùng côn trùng làm thức ăn? Họ chứng minh bổ và rẻ, họ chứng mình tiện lợi cho sinh thái, họ chứng minh trái đất đã quá tải, trái đất không thể chịu nổi nếu như tiêu dùng và công nghiệp đến như thế. Họ chứng minh tinh thần nhân văn, hành vi nhân văn trong việc thay đổi thức ăn, từ thịt đỏ, thịt trắng sang ăn côn trùng.
Thói quen và lối sống. Hóa ra việc ăn của châu Á, châu Phi và những vùng hẻo lánh xa xôi của thế giới không hoàn toàn lạc hậu như bị võ đoán từ xưa đến nay.