Thứ sáu, 26/04/2019 03:13 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đãng trí

17/03/2010, 10:29 (GMT+7)

Nhận được tin nhắn của người yêu: “Chồng em đi Nhật 2 tuần, bắt đầu từ thứ hai tuần này, anh xuống hẳn với em đi”, chàng mừng như bắt được của.

Giăng mắc với nhau đã hơn năm, nàng ở với chồng tại tầng 2 còn chàng yên vui với vợ trên tầng 5 trong cùng một khu chung cư. Nhiều lần đi với nhau đến khách sạn vào buổi nghỉ trưa, sau lúc ăn uống là những trận mây mưa bốc lửa, nhưng chưa bao giờ được thoả mãn vì quãng thời gian quá ngắn ngủi. Cả hai đều ao ước có dịp được gần nhau trọn vẹn cả đêm ngày nhưng không sao thu xếp được, khiến cả hai đều khao khát nhau như lúa hạn khát mưa. Đây quả là dịp trời cho…

Phóng vội đến cơ quan, chàng đâm đơn xin nghỉ phép 2 tuần. Bên cơ quan nàng, nàng cũng làm y như vậy. Về nhà, chàng bảo vợ: “Anh phải đi công tác dưới Hải Phòng hai tuần”. Tin lời chàng, người vợ thuỷ chung tất bật chuẩn bị hành lý cho chồng, từ tiền bạc, quần áo đến những thứ nhỏ nhất…Tám giờ sáng ngày thứ hai, khi chàng xách thùng rác xuống tầng 1 đổ vào thùng rác chung trở về, thì mọi thứ đã sẵn sàng.

Vợ chàng, như mọi lần chàng đi công tác trước, nàng chỉ cho chàng từng thứ mà nàng đã chuẩn bị, xong còn dặn đi dặn lại nào phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, làm việc vừa phải đừng gắng quá, đừng vui bạn vui bè mà uống rượu nhiều nhưng ăn uống phải cho đầy đủ, đừng tiếc tiền, nào tàu xe phải cẩn thận… Mặc quần áo, soi gương qua quýt, xách cặp, chàng thong thả xuống cầu thang. Đến tầng 2, ngó trước ngó sau không thấy ai, nhanh như chớp, chàng đẩy cửa căn hộ nhà nàng. Bên trong, nàng đã đứng đợi sẵn, thơm nức.

Sau một trận lệch chiếu xô giường, cả hai nằm dài bên nhau, đầy thoả mãn. 10 giờ, nàng ra lệnh:

- Từ giờ cho đến trước ngày chồng em về, anh phải “cấm cung” ở đây, mọi thứ em lo. Cấm tuyệt đối anh không được ra ngoài, nghe chưa. Thôi anh nghỉ đi, em đi chợ rồi về làm cơm.

- Tuân lệnh.

Một tuần trôi qua êm ả, hết đêm lại ngày, trừ những lúc nàng đi chợ, còn thì họ quấn quýt lấy nhau như đôi sam, kể cả khi vào bếp cùng làm cơm. Những món nàng làm, ăn ngon không thể tả. Và chàng cảm thấy từ ngày ra đời đến giờ, chưa bao giờ mình được sống những ngày hạnh phúc như thế, những ngày đêm khác hẳn với những ngày đêm nhạt nhẽo bên người vợ đã trở thành quá quen thuộc, quá cũ kỹ. Giá không vì hai đứa con, thì chàng đã “giải tán” từ lâu rồi…

Sáng Chủ nhật nàng bảo hôm nay sẽ thết chàng một món đặc biệt nên phải đi chợ sớm. Nàng đi được chừng nửa tiếng thì chàng dậy. Vẫn mặc nguyên quần đùi áo lót, chàng vào bếp làm vệ sinh cá nhân. Vừa đến cửa phòng bếp thì chàng nhìn thấy cái xô rác đầy nằm khuất sau cánh cửa. Chắc là cả tuần qua, mải quấn lấy nhau, nàng quên cả đổ rác. Cái xô rác làm chàng quên đi tất cả. Vì đó là công việc hàng ngày của chàng suốt mười năm nay, chưa bao giờ chàng nhường công việc này cho vợ. Đi đâu xa, chàng cũng dặn vợ chứa rác vào thùng cá nhân chờ chàng về đổ. Về, công việc đầu tiên của chàng là nhìn cái thùng rác. Mỗi sáng không đi đổ rác, chàng thấy như thiêu thiếu một cái gì.

Không nghĩ ngợi, chàng xách luôn xô rác nhà nàng xuống tầng một, trút vào thùng rác chung rồi xách xô không lên, nhưng không rẽ vào căn hộ nhà nàng mà… đi thẳng lên tầng 5, vào nhà mình. Thấy cửa mở, chàng cứ xăm xăm bước vào. Đến bậu cửa, chàng bỗng giật mình nhận ra sự đãng trí của mình. Chàng toan quay lại nhưng không kịp nữa. Từ trong nhà, vợ chàng đã bước ra...

- Ô hay…

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận