Lệ ở vùng này cỗ chỉ đóng 4. Và cỗ nhất định phải có 8 đĩa 4 bát. Vì vậy, cứ bốn một, tám hai, mỡ nhờn môi, tổng cộng dễ đến trăm mâm.
Nắng ư? Cứ mươi phút máy bơm lại xịt nước làm ướt sân nhà bày cỗ và xịt cả lên nóc rạp. Còn trong rạp thì mấy chục cái quạt hơi nước, cái nào cái nấy đổ đầy đá vào chỗ chứa nước, quay hết công suất, làm không khí cũng dịu đi được ít nhiều.
Sở dĩ có chuyện cỗ bàn linh đình như vậy, là do con trai và con dâu của Vạc đều mới bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.
Tuy là bạn thân nhất của Vạc, nhưng bận việc, nên mấy hôm sau Cò mới đến mừng bạn được. Thấy Cò đến, Vạc hớn hở khoe:
- Vui lắm bác ạ. Tiến sỹ, ngày xưa gọi là ông nghè đấy. Người đỗ ông nghè được vua ban cái biển “ân tứ vinh quy”. Hàng tổng phải lên tận dinh tổng đốc trên tỉnh rước về. Rồi sau đó hàng tổng phải cắt đất công, xuất tiền làm nhà cho quan nghè.
Bây giờ không còn cái lệ ấy nữa, nên tôi đã làm mấy mâm mời cả họ đến mừng cho cháu, và báo cáo với tổ tiên.
Ngồi trên mâm rượu, Cò hỏi con trai Vạc:
- Tên luận án tiến sỹ của cháu là gì?
- Dạ, là “địa vị pháp lý của ngân hàng X. ạ”.
- Địa vị pháp lý của ngân hàng X à? Bác nghĩ cái luận án ấy chỉ cần hai chữ “rất cao” là đủ. Thế mà cũng thành luận án tiến sỹ được à?
- Sao bác lại nói thế. Phải khảo sát từ lúc nó mới thành lập, cho đến suốt cả quá trình kinh doanh phát triển đến nay, bao nhiêu đời chủ tịch hội đồng quản trị, là những ông nào... mới thành luận án được chứ...
- Đấy là việc của phòng truyền thống của ngân hàng chứ đâu phải là nội dung của luận án tiến sỹ. Mà này, bác nghe nói muốn làm luận án tiến sỹ, phải có mấy bài báo khoa học đăng trên các tạp chí có uy tín rất cao của thế giới. Thế cháu đã đăng được mấy bài rồi?
- Thưa bác. Cái đó, thì đến ông thày hướng dẫn cháu là giáo sư tiến sỹ cũng chả đăng được bài nào. Vì ông ấy có biết một từ tiếng Anh nào đâu. GOOGLE thì ông ấy phát âm là go o gờ le. Cái hộp thư điện tử ông ấy đọc là gờ mai lờ chấm com. Hai bài báo khoa học của cháu đăng trên tạp chí ngân hàng.
- Thế luận án của vợ cháu tên là gì?
- Dạ, luận án của vợ cháu tên là “những cây do lãnh đạo trồng cần giữ lại” ạ.
- Ờ, theo bác thì cái luận án đó cũng chỉ cần 3 chữ là đủ.
- 3 chữ gì, bác?
- Đó là 3 chữ “giữ lại tất”.
- Xì. Bác thật khéo đùa. Theo quy định thì luận án tiến sỹ tối thiểu cũng phải có độ dài 120 trang in khổ A4 đấy bác ạ.
- Bác hỏi thêm câu nữa nhá. Thế hai cái luận án của vợ chồng cháu mang lại lợi ích gì cho đất nước?
- Chúng cháu đăng ký đề tài, được trên chấp nhận. Và chúng cháu đã hoàn thành, cả hai luận án đều được hội đồng chấm luận án đánh giá là xuất sắc. Còn nó có tác dụng gì thì cháu... không biết.
- Giời ơi...