Thứ hai, 18/06/2018 05:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đòn hiểm

27/05/2013, 10:00 (GMT+7)

Anh là cán bộ quản lý của một trường cao đẳng. Chị là cán bộ quản lý một trường THCS. Kinh tế khá giả.

Anh là cán bộ quản lý của một trường cao đẳng. Chị là cán bộ quản lý một trường THCS. Kinh tế khá giả. Hai con trai, một sắp thi đại học, một đang học tiểu học. Nửa năm nay, sức khỏe chị suy sụp, từ hơn năm mươi cân, giờ chưa được 40. Gương mặt xanh xao, má sạm đen. Thật tội nghiệp! Ai cũng lo chị bị trọng bệnh.

Hình thức hai người khác hẳn nhau. Chị xinh xắn, trắng trẻo kém anh hơn chục tuổi. Anh lòng khòng, đi chân chữ bát. Từ ngày mới yêu, chị đã biết anh có "máu Tào Tháo và máu Hoạn Thư". Chị lấy làm hãnh diện vì nghĩ rằng anh ấy yêu mình tha thiết mới thế. Nhưng chị đã nhầm. Thành vợ chồng, và đặc biệt từ ngày chị làm cán bộ thì căn bệnh ấy ngày càng trầm trọng. Những nghi ngờ, ghen tuông vô cớ diễn ra hàng ngày.

Mặc dù vậy, nhưng hàng xóm và bạn bè không ai biết. Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo họ là "cặp đôi hoàn hảo". Kỳ nghỉ hè hay ngày lễ, anh chị vẫn thường xuyên cho con cái đi du lịch, khi thì Đồ Sơn, lúc thì Vịnh Hạ Long. Trước mọi người, họ vẫn anh em ngọt như mía lùi. Nhưng về nhà, chị mới "thưởng thức" những cách hành hạ tinh vi vì thói ghen tuông của chồng.

Để vợ không có thời gian mà "tý tởn", việc nhà cửa, đưa đón con đi học, anh mặc chị một mình xoay xở. Sáng sớm chị phi xe đi chợ, về nấu sẵn thức ăn, cắm cơm hẹn giờ. Trưa ăn uống xong, chị đến trường trực rồi lại tranh thủ trống giữa hai tiết, phi về nhà đưa cậu con trai nhỏ đến trường học. Chiều cũng thế. Tối về, lại lo cơm nước cho cả nhà. Việc nhà, việc cơ quan khiến chị quay cuồng như chong chóng. Có hôm chị duyệt học bạ, tối muộn mới về, mấy bố con kéo nhau ăn hàng. Những dịp thi giáo viên giỏi hay phong trào thi đua, chị bận góp ý giờ dạy, có khi khuya mới về, thế nào anh cũng tỏ thái độ.

Còn anh, sáng sớm đi ăn sáng, uống cà phê, đến cơ quan. Thỉnh thoảng anh lại viết thông báo để trên bàn: "Trưa không ăn cơm nhà". Hầu như ngày nào tối khuya anh cũng mới về nhà. Chị hỏi, anh, lạnh lùng: "Đi làm thêm! "Nhưng hàng tháng, anh đưa chị mấy triệu, lương còn lại và tiền làm thêm, chị không biết. Đi công tác hay đi đâu, anh chỉ nói với con. Nhiều lúc chị đã muốn ly hôn vì cuộc sống quá ngột ngạt. Nửa năm trước, chị đi công tác, anh nghi chị lăng nhăng. Thế là đêm nào anh cũng ca bài nhiếc móc, ria rói, mạt sát. Cả ngày quay như chong chóng, đêm mất ngủ vì căng thẳng, lâu chị bị suy nhược thần kinh nặng và mắc bệnh trầm cảm. Uống đủ thứ thuốc mà chị vẫn gầy rạc đi. Nhiều lần không đủ sức dậy đi làm. Buồn bã, đau khổ, nhiều lúc chị muốn giải thoát bằng cái chết.

Có lần chị nằm bẹp ba ngày, anh không hỏi một lời, vẫn nhởn nhơ đi hiệu gội đầu, bố con chở nhau đi ăn nhà hàng. Mấy đồng nghiệp đến thăm thấy thế vội mua cho chị bát cháo. Để có đồng minh, với cậu con trai học lớp ba, anh chiều chuộng và thường xuyên "nhồi nhét" cho con sự căm ghét mẹ. Thấy con nói vỗ vào mặt mẹ những câu rất "ông cụ non", anh hả hê cười. Nghe mẹ hỏi:

- Sao con lại nói hỗn với mẹ?

Nó lạnh lùng trả lời:

- Con ghét mẹ. Mẹ biến đi! Con chỉ cần bố thôi!

Có nó lấy điện thoại của chị cho vào chậu nước. Sau những "chiến công" ấy của con, anh đắc thắng và bao giờ cũng thưởng cho con những món quà đắt tiền. Thế là chị "ăn đòn" của cả chồng và con.

Mới đây chị mới biết anh đang "say nắng" một đồng nghiệp chỉ nhiều hơn con trai lớn của anh dăm tuổi. Xâu chuỗi lại, chị thấy những di nghị của thiên hạ là đúng. Có lần đi du lịch với cơ quan anh, tối khuya, sau khi chơi tá lả với đồng nghiệp, anh không về phòng của vợ con, mà lại vào phòng của những nữ đồng nghiệp đơn thân ngủ. Mọi người trong phòng ngạc nhiên khi anh rất tự nhiên lên chiếc giường tầng hai của cô bạn mình đang thích nằm ở tầng dưới. Mọi người cho qua vì nể anh đang là trưởng phòng.

Bạo lực thể xác đã đau, nhưng bao lực tinh thần còn khủng khiếp hơn nhiều. Cách hành xử của anh thật tinh vi và thâm độc. Nó như mũi tên trúng ba đích. Trước tiên là "hủy diệt" nhan sắc, sức khỏe của vợ khi đã có đối tượng khác. Thứ hai, đánh lạc hướng để lấp liếm tội lỗi của mình. Còn nếu không chịu được sự ghẻ lạnh đáng sợ ấy, chị sẽ chủ động ly hôn. Anh vô tội. Mác đảng viên và trưởng phòng của anh vẫn sach sẽ! Anh và người tình trẻ kia sẽ đến với nhau mà không ai chê cười được.

Đúng là đòn hiểm của một kẻ có học! Thật đáng sợ!

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận