
Tảng băng lớn gần Kulusuk, Greenland. Các nhà khoa học nói rằng dòng chảy quan trọng ở Bắc Đại Tây Dương có thể biến mất trong một vài thập kỉ tới.
Đây có thể sẽ là một thảm họa với thời tiết toàn cầu và sẽ “làm ảnh hưởng tới tất cả mọi người trên trái đất”.
Một nghiên cứu mới được công bố ngày 24/7 trên tạp chí Nature cho thấy, dòng đối lưu kinh tuyến Đại Tây Dương (AMOC) - một "vành đai vận chuyển thủy sinh quan trọng" thúc đẩy các dòng chảy ở Đại Tây Dương - có nguy cơ sụp đổ gần như hoàn toàn do biến đổi khí hậu vào năm 2050.
Một số nhà khoa học ngoài nghiên cứu cho rằng, chưa thể xác định “giọt nước tràn ly” cho sự kiện này và các phép đo dòng chảy không cho thấy được xu hướng chảy hay sự thay đổi rõ rệt. Nhưng họ đồng ý rằng những kết quả này rất đáng báo động và cũng là bằng chứng mới cho thấy sự kiện trên có thể xảy ra sớm hơn so với dự tính.
AMOC là hỗn hợp của các dòng chảy phức tạp, hoạt động giống như một băng chuyền toàn cầu khổng lồ. Nó vận chuyển nước ấm từ vùng nhiệt đới về phía Bắc Đại Tây Dương, nơi nước nguội đi, trở nên mặn hơn và chìm sâu xuống đại dương, rồi lan xuống phía nam.
AMOC đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống khí hậu, giúp điều hòa các kiểu thời tiết toàn cầu. Sự sụp đổ của nó sẽ có những tác động to lớn, bao gồm mùa đông khắc nghiệt hơn và mực nước biển dâng cao ảnh hưởng đến các khu vực ở châu Âu và Hoa Kỳ, cùng với sự thay đổi của gió mùa ở vùng nhiệt đới.
Trong nhiều năm, khi khủng hoảng khí hậu gia tăng, các nhà khoa học đã cảnh báo về sự bất ổn định của AMOC, đe dọa đến sự cân bằng nhiệt độ và độ mặn - hai yếu tố mà cường độ của các dòng hải lưu này phụ thuộc vào.
Khi các đại dương nóng lên và băng tan, nhiều nước ngọt chảy vào đại dương hơn và làm giảm khối lượng riêng của nước, khiến nước không thể chìm. Khi nước trở nên quá ngọt, quá ấm hoặc cả hai, băng chuyền này sẽ dừng lại.
Điều này đã xảy ra trước đây. Hơn 12.000 năm trước, sự tan chảy nhanh chóng của sông băng đã khiến AMOC ngừng hoạt động, dẫn đến sự dao động nhiệt độ lớn (từ 10 đến 15 độ C) ở Bắc bán cầu trong vòng một thập kỷ.
Peter de Menocal, Chủ tịch Viện Hải dương học Woods Hole, cho biết việc ngừng hoạt động “sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên trái đất”.
Một báo cáo năm 2019 của Hội đồng liên chính phủ của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu đã dự đoán rằng AMOC sẽ yếu đi trong thế kỷ này, nhưng nó khó có thể sụp đổ hoàn toàn trước năm 2100.

Tảng băng trôi tại Flatrock Cove, Newfoundland, Canada. Đại dương ấm lên và băng tan chảy đe dọa đến sự ổn định của dòng hải lưu tại Đại Tây Dương.
Nghiên cứu mới này đi đến một kết luận đáng báo động hơn nhiều.
Vì AMOC mới chỉ được theo dõi liên tục từ năm 2004, các tác giả nghiên cứu đã xem xét đến một bộ dữ liệu lớn hơn nhiều, cùng với một bộ có thể cho thấy các dòng hải lưu hoạt động như thế nào trong thời kỳ không có biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Nhưng cho đến bây giờ, ta vẫn chưa thể biết chắc chắn khoảng thời gian sự kiện này sẽ xảy ra.
De Menocal cho biết, nghiên cứu mới sẽ “cung cấp một phân tích mới tập trung vào thời điểm AMOC bùng phát”, và nghiên cứu dự đoán sự sụp đổ sẽ xảy ra vào khoảng năm 2050 “quá sớm khi xem xét đến tác động gây rối loạn toàn cầu của một sự kiện như vậy”. Mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là chưa quan sát được bằng chứng nào cho thấy AMOC đang sụp đổ.
Stefan Rahmstorf, giáo sư vật lý đại dương tại Đại học Potsdam ở Đức, cho biết nghiên cứu mới này giúp củng cố các nghiên cứu trước đây.
Báo cáo kêu gọi các biện pháp nhanh chóng và hiệu quả để loại bỏ ô nhiễm làm nóng trái đất, để giảm nhiệt độ toàn cầu và làm chậm quá trình tan chảy ở Bắc cực.
De Menocal nói: “Điểm mấu chốt rút ra được từ nghiên cứu này là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, và rủi ro ngày càng lớn”.