Thứ bảy, 26/05/2018 11:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đừng xem nhẹ những câu đùa

02/08/2012, 13:52 (GMT+7)

Ngày còn nhỏ, tôi còn nhớ gia đình tôi là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Bố mẹ tôi sống bên nhau hòa thuận và luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc nhau.

Ngày còn nhỏ, tôi còn nhớ gia đình tôi là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Bố mẹ tôi sống bên nhau hòa thuận và luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc nhau.

Ông bà cũng dành tình yêu thương vô bờ bến cho các con… Tuy vậy, tôi vẫn thấy đôi khi bố mẹ tôi giận nhau, có khi còn tiến gần đến mức “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” mà nguyên nhân nhiều lần chỉ vì câu nói đùa của bố tôi mà mẹ tôi không hiểu. Những khi ấy, bố tôi thường bảo: “Mẹ con là người không biết đùa”. Ngày đó tôi còn trẻ con, nên những chuyện như thế cũng không đọng lại trong tâm trí tôi lâu.

Bây giờ, khi đã có gia đình riêng, đôi khi gặp tình huống tương tự xảy ra trong gia đình nhỏ của mình, tôi lại thấy vẳng bên tai câu nói của bố tôi.

Hôm trước, gia đình tôi tổ chức đám cưới cho thằng cháu con bà chị gái, gọi vợ chồng tôi bằng cậu mợ. Cả hai bố mẹ nó đều đã mất trong một tai nạn cách đây đã ngót hai chục năm, nhà nó chỉ còn hai chị em. Vì thế, cả gia đình hai bên nội, ngoại và mọi người thân thích phải chung mỗi người một tay, lo đám cưới cho cháu. Nhà tôi có bảy anh chị em, nhưng chỉ có vợ chồng tôi ở trung tâm Hà Nội, còn các anh chị khác ở rải rác mỗi người một tỉnh. Thế là đám cưới tất cả các anh chị và các cháu tụ tập đến nhà tôi nên khá đông vui.

Thế nhưng, có một chuyện nhỏ đã xảy ra trong gia đình tôi trong đúng dịp vui vẻ đó. Nguyên do cũng tại một câu nói đùa của tôi. Số là, khi “họp trù bị” phân công công việc cho đám cưới, vợ tôi do chu đáo và giỏi tính toán nên được đứa cháu phân công một công việc liên quan đến tài chính. Với tính tếu táo, tôi buột miệng buông luôn một câu nói đùa trước mặt mọi người: “Cô này không tin được đâu”. Nói xong, tôi quên ngay. Nhưng bà xã thì không.

Chỉ có thế thôi mà vợ tôi giận tôi. Chiều hôm đó, sau khi vất vả chuẩn bị xong bữa cơm chiều cho họ hàng nhà chồng, vợ tôi mới nghiêm mặt kéo tôi vào trong buồng riêng của hai vợ chồng. Tôi biết có chuyện rồi nhưng vẫn không hiểu tại sao. Vợ tôi khóc, tôi hỏi vì sao, cô ấy vẫn khóc và bảo tôi: “Anh tự biết rồi còn hỏi”. Tôi cứ ngớ người ra vì mình hoàn toàn đã quên câu nói đùa đó. Sau khi tôi gặng hỏi, vợ tôi nhắc lại chuyện thì tôi mới vỡ lẽ. Tôi chỉ biết thanh minh và xin lỗi vợ tôi. Nhưng chuyện đó cũng làm vợ tôi lì sì giận tôi mấy ngày.

Rất may là vợ tôi chỉ giận tôi mà vẫn vui vẻ với họ hàng nhà chồng để qua mấy ngày “trọng đại” của thằng cháu. Tuy nhiên, dường như cách cư xử của vợ chồng tôi vẫn không giấu nổi ít nhiều gượng gạo trước mặt các thành viên khác của đại gia đình.

Tưởng chỉ có vợ tôi như vậy. Hôm trước gặp anh Thắng, bạn học cùng phổ thông với tôi. Nhìn vẻ mặt âu sầu của bạn, tôi hỏi:

- Sao thế, lại có chuyện gì với “mẹ đĩ” ở nhà phải không?

Ông đoán trúng phóc.

Thắng bảo tôi thế, rồi kể chuyện hôm trước hai vợ chồng anh ấy về quê, thấy nhà bà nội có cái bình hoa bằng sứ rất đẹp mà lại để ngoài vườn không dùng. Cô vợ Thắng mới đem nó lên nhà riêng của họ ở Hà Nội mua hoa đẹp cắm vào trưng ngay ở phòng khách. Đi làm về mệt, thấy lọ hoa đẹp tỉnh cả người, Thắng khen vợ khéo léo, đảm đang. Vợ anh kể chuyện lấy lọ hoa ấy từ vườn nhà bà nội lên, Thắng cũng buông lời đùa tếu:

- Em chỉ được cái dễ “cầm nhầm” ở nơi khác về nhà mình là giỏi.

Thế thôi, mà vợ Thắng cũng giận anh ra mặt và kiếm cớ “cấm vận” bạn tôi cả tuần liền.

“Đồng bệnh tương liên”, hai đứa tụi tôi vào quán bia, kể chuyện mình cho bạn nghe rồi kết luận: “Có lẽ phụ nữ nói chung và vợ nói riêng không thích đùa”.

Thực tình, những câu nói đùa và ngay cả sự giẫn dỗi, đều là những thứ “gia vị” cho cuộc sống gia đình. Nếu thiếu chúng, có khi làm cuộc sống vợ chồng bớt đi phần thi vị. Nhưng vì là gia vị, chúng ta cần “cân chỉnh” sao cho liều lượng và tần suất phụ hợp, tránh không nên để hiểu lầm nhau mà ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Trong đó, cần lưu ý cách cảm nhận những câu nói đùa, cách nói đùa của mỗi giới có khác nhau, để đưa ra lời bông đùa hợp lý ở những thời điểm thích hợp. Cũng cần cân nhắc chủ đề nào thì có thể nói đùa, chủ đề nào thì không nên. Một khi đã lỡ lời, thì nên xin lỗi và bỏ qua cho nhau, không nên để bụng, vì dù sao đó cũng chỉ là những câu đùa.

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận