Gian nan đường về nhà
Chị là Nguyễn Thị Phượng (SN 1982) nhân vật trong bài "Một gia đình cần giúp đỡ vì lâm nạn ở Trung Quốc" đăng trên KTGĐ số 26. Do hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, chị và chồng là anh Hồ Sỹ Thường bỏ lại 2 con thơ cho mẹ già gần 70 tuổi, liều lĩnh vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động tại một nhà máy làm móc quần áo. Một buổi chiều, anh đi làm về thì đột quỵ, chị và em trai vội đưa đến bệnh viện nhưng anh qua đời. Tại đây, công an Trung Quốc phát hiện 2 chị em là lao động chui nên lập tức bắt giam và bị thu hết điện thoại khi mới chỉ nhắn về nhà một dòng tin ngắn ngủi.
Tâm sự ngập nước mắt của chị Phượng |
Khi dòng tin ngắn này đăng tải lên KTGĐ và www.nongnghiep.vn, bạn đọc ở Trung Quốc lập tức vào cuộc. Thông qua Hội thiện tâm “Đình Lộc và cộng sự”, họ thông báo đã xác định được nơi quàn xác anh Thường, nơi giam chị Phượng và lên kế hoạch giúp đỡ. Tổng hợp mọi thông tin của bạn đọc, KTGĐ đã cung cấp toàn bộ cho gia đình.
Vợ chồng người chị gái anh Thường là chị Hồ Thị Thúy (SN 1976) đã lên đường sang Trung Quốc. Vừa qua biên giới, họ được một bạn đọc đón đưa về ăn nghỉ và sáng hôm sau đưa đến đồn biên phòng thứ nhất rồi thứ hai nhưng đều không phải.
Sau khi trao đổi thông tin, bạn đọc này gửi nhờ một người Trung Quốc lái taxi đưa chị đến đồn biên phòng thứ 3. Đồn này xác nhận có đưa xác Hồ Sỹ Thường vào nhà xác nhưng cần có hồ sơ từ lãnh sự quán Quảng Châu.
Sau khi chị Thúy báo lại, phóng viên đã liên hệ với một bạn đọc làm việc tại lãnh sứ quán. Bạn này đã làm đầy đủ hồ sơ thủ tục và trực tiếp đưa đến cho chị Thúy, đưa chị đến hòn núi có nhà lưu xác trong các ngăn lạnh, giúp chị viết giấy cam kết. Trong 3 ngày chờ thiêu xác em trai, họ được một bạn đọc khác giúp đỡ tìm đến nơi giam giữ em dâu. Nơi này cho biết, muốn đưa em về, phải có một người có hộ khẩu ở đây bảo lãnh. Rất may, việc này đã được lượng định trước nên các bạn đọc đã bố trí sẵn một người Việt định cư lâu năm ở đây nhờ một bạn người bản địa đứng ra bão lãnh hộ nhưng phải mất thêm một thời gian. Một bạn đọc khác giúp chị đưa tro đến sát biên giới Việt - Trung và về nước trước. Tổng chi phí lên đến hơn 100.000.000 đồng.
Hội ngộ trong nước mắt
Vậy là sau khi mất 40 ngày, bằng nỗ lực của vợ chồng người chị gái và sự giúp đỡ tận tình của các bạn đọc KTGĐ. Tro hồn của anh Thường đã trở về đất mẹ yêu thương. Riêng chị Phương đến ngày thứ 90 mới được bảo lãnh ra khỏi trại giam. Chị không biết ân nhân này tên gì.
Trao quà của bạn đọc cho gia đình chị Phượng |
Anh chỉ nói ngắn gọn: “Bọn tôi đọc báo nghe về hoàn cảnh của chị nên phân công nhau người giúp một tay”. Rồi anh cho chị một số tiền do bạn đọc bên đó góp, bắt xe cho chị về biên giới. Đến đồn biên phòng Đông Hưng, có 6 người Việt đang chờ làm thủ tục ở đây, họ cho biết: Ai có tiền xe thì nạp để về Móng Cái, ai không có thì giam thêm 15 ngày mới được về. Nhờ số tiền trên, chị đã vượt qua được biên giới về lại quê nhà trong nỗi mừng vui mẹ gặp con, vợ gặp chồng dù âm dương cách trở.
Chị vừa khóc vừa kể tôi nghe: “Chúng em được một người giới thiệu đi Trung Quốc làm ăn vừa khỏe vừa lương cao chỉ mất 5.000.000 đồng/người nên 2 vợ chồng và đứa em trai cùng đi, ai ngờ sang đến nơi mới biết đi chui. Việc làm đã vất vả nhưng đêm ngủ cũng không yên vì khi công an kiểm tra cứ phải trốn chui trốn lủi sợ bị bắt. Có khi, đang bữa ăn cũng chạy vì bất ngờ họ kiểm tra hộ khẩu. Làm vất vả, thật sống không bằng chết. Khi bị bắt vô trại giam, bọn em phải mặc quần áo tù nhân, ăn cơm tù, lao động cực nhọc. Qua KTGĐ, em mong đừng ai đi chui nữa vì có thể bị bắt bất cứ lúc nào và không phải ai cũng may mắn như bọn em được báo kịp thời đăng tải cứu giúp”.
Trước đó tại quê nhà, KTGĐ đã thay mặt bạn đọc trao 400 kg lúa, quần áo, sách vỡ và gần 50.000.000 đồng do bạn đọc khắp nơi ủng hộ cho mẹ anh Thường và 2 con chị Phượng. Việc làm kịp thời này đã giúp 3 bà cháu không bị suy sụp tinh thần, ổn định cuộc sống, vững tâm chờ dâu và xác con về.
Giọt nước mắt hạnh phúc của chị Phượng khi gặp phóng viên |
Qua KTGĐ, chị Phượng gửi lời tri ân đến tất cả bạn đọc trong và ngoài nước. Hiện chị đang rất mong có một việc làm ổn định để các con khỏi bị thất học. Số nợ của chị cũng còn quá lớn, rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp, các tấm lòng vàng.