Chủ nhật, 27/05/2018 10:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hơn cả tiếng thở dài!

13/08/2012, 11:00 (GMT+7)

Sau hai kỳ Thế vận hội liên tiếp có huy chương, Việt Nam đã lần đầu tiên trắng tay rời giải.

VĐV Diệu Linh (trái) bại trận trước VĐV người Đức

Kỳ đại hội được đánh giá là thành công của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN), với 18 suất chính thức giành vé, đã kết thúc theo kịch bản ít ai mong muốn. Sau hai kỳ Thế vận hội liên tiếp có huy chương, Việt Nam đã lần đầu tiên trắng tay rời giải.

Ngành thể thao đã phải chi bao nhiêu tiền cho chiếc huy chương Olympic? Đây là câu hỏi rất nhiều người muốn sáng tỏ vào thời điểm hiện tại. Nếu xem việc giành huy chương ở Olympic là thước đo cho sự phát triển của thể thao Việt Nam, dư luận hoàn toàn có lý do để lo lắng, chúng ta đang thụt lùi so với thế giới, thậm chí là ngay trong khu vực.

Thái Lan, Malaysia, hay Indonesia đều đã duy trì thành tích rất ổn định ở Olympic, cho dù số lượng huy chương đoạt được chưa thật sự nhiều. Việt Nam sau tám năm nếu tính từ Olympic Sydney 2000 khi võ sỹ Taekwondo Trần Hiếu Ngân mang về chiếc HCB đầu tiên, đã rơi vào cảnh trắng tay trong bối cảnh tham dự đại hội với số lượng VĐV đi theo cửa chính đông nhất: 18 người.

Để chuẩn bị cho 18 VĐV trên, ngành thể thao đã phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Đấy là chưa kể giai đoạn chuẩn bị, không ít VĐV được đầu tư nhưng trượt vé.

Trở lại với câu hỏi ở trên, chỉ đơn cử với 2 VĐV Chu Hoàng Diệu Linh và Lê Huỳnh Châu, giai đoạn chuẩn bị trước thềm Olympic London đã tiêu tốn 200.000 USD (khoảng 4 tỷ đồng). Số tiền này dùng cho chi phí tập huấn nước ngoài, thuê chuyên gia và quân xanh (đều của Hàn Quốc). Trước khi Olympic bắt đầu, Huỳnh Châu và Diệu Linh thậm chí được đưa sang Pháp để tiếp tục cọ xát với các VĐV có cùng trường phái thi đấu như các đối thủ ở Olympic. Chu đáo như vậy, nhưng rốt cuộc cả Huỳnh Châu và Diệu Linh đều bị loại ngay sau vòng đầu tiên.

Thất bại ở Olympic London lần này dẫn đến một vấn đề cần thiết phải đặt ra, là thể thao Việt Nam đã phát triển như thế nào trong tám năm qua?

Rất nhiều ý kiến đều đi đến chung một kết luận, là ngành thể thao chưa thực sự vạch ra được một hướng đi mang tính chiến lược lâu dài, phù hợp với điều kiện kinh tế, con người của Việt Nam. Việc thiếu vắng một “nhạc trưởng” đủ tầm đã khiến các môn thể thao của Việt Nam rơi vào cảnh mạnh ai nấy chạy.

Nhà báo Nguyễn Lưu (báo Đầu tư), khi phân tích nguyên nhân thất bại của Việt Nam ở Olympic London đã đề cập đến vấn đề này, như một nguyên nhân hàng đầu. Theo ông Lưu, thì cần thiết thể thao Việt Nam cần phải có một “tư lệnh ngành” đúng nghĩa, đủ khả năng tập hợp lực lượng, định ra chiến lược phát triển lâu dài.

Thực tế ở các bộ ngành khác, người đứng đầu được xem là tư lệnh ngành. Trong khi đó thể thao, đơn vị trực tiếp nắm về chuyên môn là Tổng cục TDTT lại không được nắm quyền lực thực sự. Cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT chỉ là đơn vị cấp hai, trực thuộc Bộ. Đây là lý do nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Bửu mới đây đã lên tiếng đề xuất tách thể thao thành một ngành độc lập với Văn hoá và Du lịch như ban đầu.

Đề xuất của ông Bửu hiện chưa được xem xét. Từ nay cho đến khi ngành thể thao tìm được một giải pháp thực sự hữu hiệu, rất có thể người hâm mộ Việt Nam sẽ lại phải tiếp tục chứng kiến cảnh các VĐV đi thi với tinh thần “thi xong xuôi tất cả lại về” như những gì vừa diễn ra ở Olympic London. 18 VĐV tranh tài, nhưng không một tấm huy chương.

Nói đến nỗi buồn của thể thao Việt Nam, thật không khác một tiếng thở dài.

AN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận