| Hotline: 0983.970.780

"Kiểm lâm vẫn bị bó về thẩm quyền xử lý"

Thứ Tư 08/09/2010 , 09:24 (GMT+7)

Vì sao lâm tặc ngày càng ngông cuồng, manh động? Vì sao ngày càng nhiều vụ việc người bảo vệ rừng bị thất thế trước lâm tặc?

Ông Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục KL (Tổng cục Lâm nghiệp)

Vì sao lâm tặc ngày càng ngông cuồng, manh động? Vì sao ngày càng nhiều vụ việc người bảo vệ rừng bị thất thế trước lâm tặc? (NNVN số ra hôm qua, 7/9). Chúng tôi đã mang những câu hỏi này tới ông Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục KL (Tổng cục Lâm nghiệp).

>> Lực lượng bảo vệ rừng thất thế trước lâm tặc?
>> Lâm Đồng: Chấp nhận thả người vẫn bị truy sát
>> Lâm tặc ''tranh thủ'' ngày lễ

Thưa ông, việc lâm tặc lộng hành, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên, có nguyên nhân từ đâu?

Trong thời gian qua, việc lâm tặc ngang nhiên chống người thi hành công vụ, cụ thể ở đây là lực lượng kiểm lâm, ngày càng gia tăng. Theo tôi, nguyên nhân chủ yếu là do mối lợi từ việc khai thác lâm sản trái phép rất lớn. Ngoài ra, mối lợi thứ hai chính là từ đất đai. Chúng ta đều biết rằng, việc phá rừng để trồng cao su, cà phê hay một số cây công nghiệp khác hiện mang lại giá trị kinh tế trước mắt rất lớn. Do đó, cũng xuất phát từ nhu cầu cần đất cho trồng những loại cây này, nên rừng bị phá là dễ hiểu, đặc biệt là hiện tượng trên xảy ra nhiều nhất trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Nói như ông thì chúng ta rất khó có khả năng khống chế, hoặc xa hơn là chấm dứt tình trạng này?

Nói như vậy cũng chưa hẳn đúng, vì ngoài lực lượng kiểm lâm, thì còn có hệ thống chính trị các cấp, cùng với các lực lượng chức năng khác như công an, quân đội…Tuy nhiên, đối với việc ngăn chặn phá rừng thì lực lượng kiểm lâm chúng tôi chỉ có nhiệm vụ khống chế bước đầu, còn lại đối tượng, tang vật thì giao cho các lực lượng khác xử lý. Điều đó nảy sinh một thực tế là, có thể do thủ tục, quá trình điều tra, hoặc một lý do nào đó, vụ án bị chậm trễ dẫn đến “thối án”, thì chúng tôi cũng không thể can thiệp được.

Có ý kiến cho rằng, trên thực tế không ít trường hợp cán bộ kiểm lâm bao che, bảo kê cho lâm tặc. Vì thế những đối tượng này "nhờn thuốc". Ông nghĩ sao?

Tôi không phủ nhận việc bảo kê, hoặc cán bộ sa ngã, là có thật, vấn đề là ít hay nhiều thôi. Có thể họ coi lợi ích cá nhân quá lớn, trên cả lợi ích tập thể. Đứng trên quan điểm cá nhân, tôi cũng rất buồn và đau lòng. Nếu như ở Lâm Đồng, hoặc một số tỉnh khác, anh em căng sức ra để bảo vệ rừng, thì có lúc, có nơi, cán bộ kiểm lâm vẫn coi thường pháp luật, bị mờ mắt trước lợi ích, trở thành con sâu làm rầu nồi canh.

Thực tế là vừa qua, kiểm lâm cũng được trang bị vũ khí và các công cụ hỗ trợ khác, nhưng việc sử dụng bị hạn chế. Tôi đơn cử như vụ kiểm lâm viên Hoàng Minh Huệ dùng súng bắn chết lâm tặc, nhưng vụ đó kéo dài mãi, đến khi báo chí vào cuộc thì anh Huệ mới được minh oan. Nói như vậy để thấy rằng, kiểm lâm dù được trang bị súng, thì vẫn rất khó để sử dụng, nghĩa là hạn chế về thẩm quyền.

Được biết, Bộ NN-PTNT đang soạn thảo đề án mới về quản lý và bảo vệ rừng. Đề án có điểm gì mới để hạn chế cũng như chấm dứt nạn lâm tặc?

Chúng ta từ trước đến nay vẫn chú trọng việc chia sẻ lợi ích giữa Nhà nước và người dân trong việc trồng và bảo vệ rừng. Dự thảo đề án lần này cũng không nằm ngoài tiêu chí đó, trong đó lợi ích của người tham gia trồng và bảo vệ rừng được đặt lên hàng đầu. Đây chính là giải pháp tận gốc để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng phá rừng trái phép. Cụ thể, đối với rừng đặc dụng, ngoài chi phí sự nghiệp cho lực lượng bảo vệ, thì còn khoản kinh phí khoảng 100 nghìn đồng/ha trên diện tích được giao quản lý, để chi phí cho công tác bảo vệ chặc chẽ hơn nữa. Ngoài ra, đối với những vùng đệm của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, có thể chi thêm cho mỗi thôn, bản khoảng 30-40 triệu đồng/năm làm quỹ khen thưởng cũng như chi phí cho người dân giữ rừng.

Chúng tôi cho rằng, ngoài việc tăng chi phí, thì cơ chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và công an, quân đội cũng như chính quyền cần được tăng cường hơn nữa. Có như vậy, công tác giữ rừng mới được nâng cao.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế về tỉnh Gia Lai

Cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đã đề nghị một số địa phương nộp hơn 57 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.