| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm vui

Chủ Nhật 02/09/2018 , 09:30 (GMT+7)

Dịp 2 tháng 9 năm ấy từ Sài Gòn, chúng tôi được một người bạn đón về Cần Thơ. Hồi đó, ngồi tàu hỏa Hà Nội - Sài Gòn mấy ngày đêm, có người đón để khỏi phải ra Xa cảng bắt xe, là một cái ơn.

Hồi đó, bạn biết không, cầu Mỹ Thuận chưa có, phà sông Tiền là nỗi hãi hùng của con dân miền Tây, có khi kẹt xe và thiếu phà mất cả buổi trời ở đây. Thêm một con phà sông Hậu nữa, bạn ơi, một ngày đường khật khừ là chuyện hàng trăm năm của vùng đất nhiêu khê sông nước này.

Hẳn nhiên cũng đã làm gì có cao tốc Sài Gòn - Trung Lương. Một đường độc đạo dài 180 cây số tính riêng chặng Sài Gòn - Cần Thơ với hai con phà, ngày trước gọi là Quốc lộ 4, sau này gọi luôn là Quốc lộ 1 xuyên suốt Bắc - Nam. Chúng tôi đã đi lại không biết bao nhiêu lượt trong 11 năm yêu nhau sau đó là những năm tôi sống ở Hà Nội. Bù lại cho quãng xe đò lướt thướt này là giữa những cụm dân cư, thế nào cũng có những cánh ruộng dậy lên vẻ thân thương của vùng đất thuần nông chất phác. Sau này nhà cửa dày lên, cây xăng dày lên, quán ăn cũng dày lên và thời tôi đang nhớ đến, chưa hề có cà phê võng.

Đã qua ngã ba Trung Lương một đỗi. Một chặng quốc lộ năng động, nhộn nhịp nhất nước. Lái xe của bạn tôi mô tả: “Cô chú hình dung được không, trước lễ tết xe máy chở từng đôi rời Sài Gòn về quê cuồn cuộn như nước lũ!”. Tôi được ưu tiên ngồi cạnh tài xế để ngắm trời ngắm người. Ghế dưới là người bạn làm ở Hội chợ triển lãm Cần Thơ và chồng tôi, nhà văn Nguyễn Quang Thân. Cuối ngày, chúng tôi sẽ gặp các con và các cháu của mình, những người tôi luôn phải xa cách khi sống ở Hà Nội.

Bỗng tôi nhận thấy chiếc xe tải kiểu GMC phía trước lố nhố những người tù và họ đang chỉ trỏ vào tôi, vào chiếc ô tô bốn chỗ đi sát sau xe của họ. Trời đất ơi, những người tù, chúng tôi chỉ cho nhau thấy như nhìn những vật thể lạ. Người tù, hai chữ ấy thường vang lên trong tâm tư lũ nhà văn chúng tôi với nhiều cung bậc: thương cảm, băn khoăn, tự hỏi và…cả tự vấn. Làm sao để con người không bị tù, làm sao để nhà tù là nơi chữa thương cứu người, làm sao để khi bước ra khỏi cánh cửa sắt khủng khiếp ấy con người sẽ tươi lành và biết ơn, như vừa ra khỏi bệnh viện? Làm sao đây?

Chuyện về tù bắt đầu râm ran. Đủ thứ chuyện, cả việc chúng tôi từng được một người chức vụ cao nhã ý rủ đi tham quan trại tù. Nguyễn Quang Thân quả quyết: “Thì thế nào cũng được khoe trại kiểu mẫu. Chúng tôi muốn mục sở thị những nơi khỉ ho cò gáy, rừng cao núi thẳm cơ”. Người bạn ngồi bên đế vào: “Vậy thì tự mình gây tội để trải nghiệm thôi”. “Đây chả dại”, Nguyễn Quang Thân đáp trả và cười hết cỡ. Tôi nói nghiêm: “Thật ra hình dung đâu khó, hay hớm gì nhà văn đi tham quan tù, giống như đi xem những thứ bị nhốt sau song sắt thảo cầm viên”. Cả xe lặng đi, chùng xuống.

Người lái xe chở chúng tôi bị cuốn vào không khí vừa vui vừa buồn, đã giữ khoảng cách đều đều với chiếc xe phía trước. Xe mui bạt trùm lên trên lồng sắt những ô vuông, hai bên hông và cả phía sau để trống. Thấy rõ những người tù đứng sát nhau, đông quá thể và trẻ trung cũng quá thể và hân hoan thì hết cỡ. Gió lộng, nắng tràn, thậm chí nếu mưa quất cũng không sao, họ đang được thả mình vào cuộc sống thường nhật mà đối với họ, chắc chắn đây là không khí của ngày hội. Giống như một đám đông trước giờ sân khấu ngoài trời mở màn, không, hơn thế, không tả nổi những niềm vui của họ vãi xuống tôi, vẫy chào tôi và cả vẫy gọi tôi, khiến tôi rất muốn làm gì đó và hét lên với họ. Tôi hạ cửa kính, nhô đầu ra, vẫy họ bằng tay, vẫy họ bằng nón vải, nói rằng chào nhé các em, lương thiện và lành mạnh nhé các em, mãi mãi vui như hôm nay nghe các em rồi ai cũng sẽ tìm được yên ổn cho mình.

Cuộc bám đuôi của hai xe suốt một giờ, ngót năm mươi cây số. Mùi phà Mỹ Thuận đã ở trước mũi, chiếc xe chở tù rẽ ngoặt để xuống một bến phà quân sự đằng kia. Khi đã ở trên chiếc phà dân sự, vợ chồng tôi đã bước ra để cố nhìn, hai con phà có song song nhau không, chúng tôi có thấy lại các em ấy một lần nữa không. Không thể nào, chắc chắn các em sẽ vẫn phải đứng như vậy, trên phà, trên hết đoạn đường còn lại của hành trình. Chúng tôi chắc chắn các em trong diện ân xá nhân ngày Quốc khánh, đang về điểm tập kết ở đâu đó để được lao vào vòng tay của gia đình. Chắc chắn thế, không nghi ngờ gì nữa, ở vẻ vui không bút mực nào tả xiết khi các em gửi vào tôi, gửi vào chiếc ô tô nhỏ, gửi vào tất thảy. Vì các em biết mình sắp được tự do, sắp được đoàn tụ, sắp được làm lại cuộc đời, sắp được hồi sinh.

(Kiến thức gia đình số 35)

Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

Chủ động với các kiểu thiên tai nguy hiểm giai đoạn chuyển mùa

Bến Tre Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre có công văn yêu cầu chủ động phòng tránh, ứng phó các kiểu thiên tai giai đoạn chuyển mùa.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Vườn treo' Nậm Pồ: Nghị quyết hồi sinh vùng đất khó

Khu nhà màng trồng rau trải dài theo những ngọn đồi nhấp nhô, từng bị bỏ hoang, nay trở thành nguồn cung cấp rau xanh cho hơn 16.000 học sinh của huyện.