Nhiều phụ nữ Việt Nam cứ nghĩ rằng khi rời đất nước hình chữ S này là lấy được chồng giàu sang, có tiền tích góp gửi về giúp gia đình nên thích lấy chồng ngoại quốc. Trên thực tế cũng nhiều chị tìm được hạnh phúc đích thực nhưng không ít người đã phải đối mặt với bi kịch của cuộc đời từ những cuộc hôn nhân xuyên biên giới này chưa kể đến những khó khăn phức tạp do sự khác biệt về văn hóa, luật pháp, phong tục tập quán, cách ăn uống, ngôn ngữ và lối sống.
Chuyện kể của chị Thu luôn bị đứt quãng bởi những giọt nước mắt và tiếng thổn thức. Chị đẹp người nhưng do kén cá chọn canh quá mức nên đến năm 28 tuổi chị vẫn chưa lấy ai. Ở quê tuổi đó coi như gái ế. Chị đã mất 2.000 đô la cho trung tâm môi giới để kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc hơn chị đúng hai con giáp.
Lấy chồng như người đi buôn, lãi là những đứa con. Khi đến xứ người tuy điều kiện vật chất đầy đủ nhưng ước muốn của chị đã tan thành mây khói vì ông chồng Hàn Quốc này kiên quyết không có con chung với chị nữa với lý do đã có hai con với người vợ trước mới mất. Ngay cả khi chị Thu cố tình để “vỡ kế hoạch” mang được thai đến tháng thứ ba, người chồng phát hiện ra vẫn bắt phải phá bỏ. Ra trước cơ quan pháp luật ông ta đã thắng cuộc vì tại trung tâm môi giới rõ ràng trên văn bản, hai bên nam nữ đã ký cam kết là sẽ không sinh con nữa. Lúc này chị Thu mới biết mình bị bọn cò mồi bất lương lừa gạt.
Vì bất đồng ngôn ngữ nên cơ quan môi giới đã cố tình dịch sai ý của chị từ “mong muốn có con” trở thành “chấp nhận không sinh con”. Tiếng Hàn không biết nên chị Thu đã ký vào bản cam kết. Bút sa gà chết, sau bốn năm sống trong dằn vặt, chị Thu quyết định ly dị để trở về nước khi đã ở độ tuổi 32. Không những thế về lại làng quê chị còn bị bà con kỳ thị. Chị buồn bã chia sẻ: “Giờ đây tôi chỉ còn hai bàn tay trắng. Tiền bạc không. Chồng con không. Nhà cửa không. Lại còn mang tiếng là ham giàu lấy chồng ngoại. Và biết đến bao giờ mới tìm lại được hạnh phúc cho mình đây?”.
Trường hợp của Duyên lại khác. Nhà nghèo nên mới 18 tuổi cô đã đăng ký lấy một người đàn ông Đài Loan qua một trung tâm môi giới hôn nhân. Qua buổi gặp gỡ xem mặt, người này cho biết anh ta đã có ba đứa con, mẹ của chúng vừa qua đời, nay muốn được cùng cô vun đắp cuộc sống mới và chăm lo con cái. Cô Duyên rất vui khi nhận làm vợ người đàn ông có vẻ giàu sang lịch lãm đó để mong kiếm được một số tiền gửi về giúp gia đình. Nhưng khi sang đến Đài Loan, bước chân vào nhà chồng cô mới bàng hoàng gần như muốn ngất xỉu khi chứng kiến hai trong số ba đứa con riêng của chồng đã tàn tật nặng do bị bại não nên chỉ nằm bất động trên giường.
Và ngay ngày đầu tiên, Duyên đã thành ô - sin trên đất khách. Ngày ngày công việc của cô là phải hầu hạ cơm nước cho bố mẹ chồng, cho chồng và đứa lớn, lo ăn uống dọn dẹp cứt đái tắm rửa cho hai đứa bé tật nguyền. Lao động quần quật từ sáng sớm đến tối khuya vẫn chưa hết việc. Đã thế cô còn bị chồng chửi mắng đánh đập mỗi khi hắn không vừa ý điều gì đó. Cực chẳng đã, sau hai năm quá mệt mỏi về tinh thần và thể xác, Duyên đã tìm cách trốn về được quê nhà cũng với hai bàn tay trắng và món nợ hơn chục triệu đồng vay để làm phí dịch vụ môi giới hôn nhân đến nay gia đình cô vẫn chưa trả hết.